#04.Chạy theo thị hiếu (4).

22 6 3
                                    

Suốt gần một tuần này, Yureni đã vô cùng hạnh phúc. Mỗi lần mở máy tính ra, nàng liền thấy một bạn bình luận vô cùng vô cùng sôi nổi. Cũng nhờ thế mà đôi chút sự chán chường trong lòng nàng cũng đã tiêu tan.

Nhưng... sẽ được bao lâu chứ?

Nằm dài trên giường, Yureni che đi một phần đôi mắt của mình, chỉ để một chút ánh sáng len lỏi vào đấy. Nàng mệt, tới nỗi nước mắt vương đầy đôi mi. Yureni chẳng biết bản thân đang nghĩ điều gì cả. Chỉ là... nàng sợ hãi mà thôi.

Đã gần một năm tình trạng này diễn ra rồi, nàng nghĩ vậy. Yureni đương nhiên cũng rõ lí do nàng như thế. Vậy nên nàng chọn cách chờ đợi, từ năm này sang năm khác.

Nhưng sự chờ đợi quá lâu có chăng đã khiến tinh thần nàng trở nên kiệt quệ, đến nỗi càng ngày, khả năm cầm bút của nàng cũng mất đi đôi phần.

Là mệt mỏi.

Là chán chường.

Cho dù là hồi còn bé hay tới bây giờ, nàng vẫn luôn mang trong mình khát khao trở thành một nhà văn nổi tiếng, bởi nàng yêu thích việc viết lách. Mong ước bé bỏng ấy vẫn luôn ở trong tâm trí nàng, và nàng đã dành hết những năm tháng cuộc đời để chạy theo nó. Nhưng dĩ nhiên, điều đó đâu có dễ vậy. Phải nói, nếu thế giới này có Yureni ước mong trở thành nhà văn lẫy lừng thì đồng nghĩ với việc có cả triệu người cũng có hy vọng như vậy. Họ như nàng, chạy theo nó. Cũng hệt bao nghề nghiệp khác, tất cả bọn họ đều như vậy. Song chắc chắn rằng không phải cứ tài năng thì sẽ có được thứ mình muốn, mà đôi khi còn cần cả chút ít may mắn nữa thì mới có cơ may đạt được ý nguyện.

Và Yureni không may mắn.

Nàng đã đổ lỗi như vậy. Có đôi lúc sự kiêu ngạo tiềm tàng đến từ Yureni khiến nàng trở nên ghen tị, với những người bắt đầu công việc này sau mình. Tại sao cơ chứ? Rõ ràng... rõ ràng mà... nhưng...

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

***

Momoi Satsuki đờ đẫn nhìn về phía không phẳng lặng. Chắc chắn cô phải tìm cách gì đó,

Để cứu chú cá voi rối mù.

***

''Xin chào!!!''

Khác với chủ nhật tuần trước, Yureni đã chờ sẵn. Khi Momoi vừa bấm chuông, cánh cửa liền lập tức bật ra, tỏ lên sự hoan nghênh với thiếu nữ tóc hồng. Momoi mỉm cười, đương nhiên rồi, ít nhất cô phải hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ.

''Cảm ơn cô rất nhiều!''

Bất chợt, Yureni cúi đầu hét toáng, nàng bảo. ''Thật sự một tuần qua cô đã giúp tôi rất nhiều!''

''Hả?'' Momoi có chút sửng sốt khi gặp phải cảnh tượng này,

''Tôi biết cô chính là người ấy mà...'' Yureni nói, một cách không rõ ràng. ''Chỉ có thể là cô thôi...''

Đến đây, Momoi cũng đã hiểu. Cô xoa đầu cười trừ, không biết đáp lại ra sao. Ừ thì đúng đấy, mỗi ngày cô tích cực như vậy là vì muốn đem lại hy vọng cho nàng, muốn để nàng tiếp tục bước đi trên con đường này.

''Ừm... mà dạo này cô bận lắm hả? Tôi thấy cô không hề đăng chương của bộ Chuộc tội--''

Yureni cười xuề xòa, nàng e dè, xoa đầu. ''Tôi... tôi đang thử tìm kiếm điều mới mẻ...''

Yureni không giỏi nói dối, trực giác cho Momoi biết điều ấy. Và tất nhiên, cô cũng hiểu cái ''Tìm kiếm điều mới mẻ'' của nàng chẳng qua là nói giảm nói tránh thôi.

''... Vậy chúc cô thành công nhé...'' Momoi Satsuki khó khăn nói. Cô thật sự không thích điều này chút nào.

-- Nàng nghệ sĩ văn thơ đang tự thay đổi bản thân,

Theo chiều hướng tệ hại.

Cô không chắc rõ có nên gọi những gì nàng đang làm là thay đổi theo chiều hướng tệ hại hay không, nhưng đâu đó trong lòng cô đã khẳng định điều ấy. Nàng, một nhà văn có khát khao cháy bỏng đang dần dần chuyển mình, và nhiệt huyết cũng đang nguội lạnh theo năm tháng.

''Ừm... vậy cô viết gì--''

Mình hỏi thừa quá, Momoi Satsuki nghĩ trong đầu, nhưng vẫn quyết định nói ra. Tài khoản của nàng chỉ theo dõi duy nhất một tài khoản, vào ba ngày trước mà thôi.

Và đó là tài khoản thứ hai của nàng.

Ở đó, nàng đã tạo nên một thế giới chất chứa toàn những thứ không ra thể thống gì, có thể nói là như thế. Và cô vẫn nhận ra tác phẩm của nàng vẫn nổi trội hơn bất cứ ai khác bằng cái giọng văn tưởng như đang bám víu lấy thứ gì đó. Nhưng, đó không phải là nàng. Cô chắc chắn. Đó không phải là những gì nàng thích.

Thế mới nói rằng khi con người ta đã quá lún sâu vào một điều gì đó, tự bao giờ chẳng hay, họ đã thay đổi chính mình. Chạy theo, chạy theo và chạy theo. Tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm. Con người có thể tự ép buộc bản thân trong cái lồng giam chật hẹp ấy, nhằm đạt được thứ mình thích.

Thật kì lạ.

''Ừm... tôi nghĩ tuần này tôi không cần đến đây.'' Momoi cởi giày chuẩn bị ra về trong sự hụt hẫng của nàng. Trước khi rời khỏi căn hộ bé nhỏ ấy, cô thầm thì vào tai nàng. ''Tôi vẫn thích cô là cô hơn.''

''...''

Chờ khi bóng dáng cô đã khuất đi, nàng vẫn bỡ ngỡ đứng đó, chưa hiểu gì diễn ra cả.

Tôi... đã làm sai gì sao?


[Tổng] Xin chào, tôi là người tư vấn của bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ