P2: Không cần hoàng tử

245 36 0
                                    

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc phù thủy mới phát hiện ra, cái cảm giác khó thở mà bản thân phải chịu trong lúc mơ màng kia không phải là ác mộng mà là do Minnie gây ra. Người gì đâu mà nết ngủ lại tùy tiện hết sức. Phù thủy thì vẫn rất đàng hoàng ngay ngắn nằm tại chổ của mình còn Minnie thì như sắp tràn lên con người ta để ngủ, chính xác thì là tay chân vòng tới ôm cứng ngắt người Miyeon, đầu lại kê lên hõm vai người ta ngủ ngon lành.

-Minnie ơi...cô dậy chưa, Minnie.

Phù thủy là siêu cấp ngại ngùng với sự tiếp xúc quá mức gần gũi của Minnie. Nàng là muốn nhanh chóng ngồi dậy, tránh khỏi tình cảnh hiện tại nhưng người bị ôm đến tê cứng, chỉ có thể dùng tay trái bị đè lên chọt chọt lưng đánh thức người kia dậy.

-Mẫu hậu à, người để con ngủ thêm một xíu nữa đi, chỉ 5 phút nữa thôi.

Minnie mơ màng đáp, đầu dụi dụi tìm tư thế thoải mái để chuẩn bị ngủ tiếp.

-Không phải, là tôi Miyeon nè, cô dậy đi.

Ôi trời đất ơi lại còn tưởng nàng là mẹ của Minnie nữa chứ, ai đó đến cứu phù thủy lẹ đi, nàng ấy sắp ngại chết rồi kìa.

-Ừm Miyeon ngủ thêm....ờ hả Miyeon.

Minnie định trả lời tiếp thì đột nhiên bừng tỉnh mở mắt như nhận ra điều gì đó hết sức khủng khiếp, nhanh chóng bật dậy rồi nhìn chầm chầm Miyeon.

-Cho tôi xin lỗi, tại tôi tưởng cô là mẫu hậu nên mới nói vậy.

Minnie cũng tỏ ra ngại ngùng gãi gãi đầu. Không những tưởng nhầm con người ta thành mẫu hậu mà đêm qua còn tưởng mình đã trở về nhà rồi, nên là thoải mái ôm gối ngủ êm đềm như thế, ai dè đâu biến con người ta thành gối rồi ôm như vậy chứ, thật là tình bảo sao đêm qua lại ngủ ngon mơ đẹp như vậy.

-Không sao, để tôi ra vườn hái ít rau củ vào ăn nhé.

Miyeon muốn ngồi dậy cũng không có thế ngồi nổi, Minnie thấy vậy nên bèn đỡ Miyeon lên giúp, nàng cười, xoa xoa tay rồi nhanh chóng chạy ra vườn mất hút.

Nhìn theo bóng Miyeon, Minnie cũng bật cười vì người kia thật dễ thương. Minnie cũng muốn ra phụ một tay với Miyeon, mấy ngày nay hết ngồi rồi nằm đến nổi chán muốn chết, hôm nay đổi gió ra ngoài xem phong cảnh một chút nào.

Và kể từ lúc bước ra khỏi ngôi nhà gỗ của phù thủy nhỏ, Minnie mới được dịp ngỡ ngàng, phía trước ngôi nhà chính là một cánh đồng hoa bát ngát lộng gió. Nàng trồng rất nhiều loại hoa, chẳng trách vì sao Minnie có thể ngửi ra được đủ thứ loại mùi hương trên người nàng. Cạnh đó là một con sông nhỏ nước chảy trong veo, không sâu lắm và đằng xa thấp thoáng bóng người con gái đang loay hoay ở vườn rau củ.

-Có cần Minnie phụ gì không, phù thủy nhỏ.

Chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh Miyeon. Minnie liền mỉm cười với nàng. Nụ cười tràn đầy sức sống dưới ánh nắng mai ấy là lần đầu tiên phù thủy được trông thấy, vệt ửng hồng bắt đầu xuất hiện trên đôi gò má, phù thủy ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.

-Không cần đâu, cô nên nghỉ ngơi mới đúng.

-Hay là để tôi ra đó kiếm một ít cá về nhá. Cũng lâu rồi chưa có ăn nhỉ.

Cho Miyeon Của Kim Minnie | MinMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ