Ai cũng có phút giây yếu lòng

334 30 2
                                    

Hôm nay có vẻ là một ngày kém may mắn với Minnie, có lẽ là như vậy đấy.

Đang đi mua đồ ăn thì trời đột nhiên trút cơn mưa nặng hạt, từng trận gió lớn cứ kéo ngang qua, vì quá đột ngột nên Minnie chẳng mang theo ô và cũng chẳng chuẩn bị được gì cả.

Đứng thở dài dưới mái hiên của cửa tiệm. Nhìn lại mớ đồ ăn đã mua trên tay, là mua cả cho Miyeon đấy nhưng chẳng biết phải đến bao giờ mới về được đến nhà.

Mưa lớn là thế nhưng dòng người trên đường vẫn hối hả cầm ô che đi trên đường lớn. Minnie ngẩn người đứng lặng nhìn một lúc lâu rồi bất chợt mỉm cười.

Người ta có công việc nên mới phải vội vã đi trong mưa còn cô thì chẳng bận việc gì cả những vẫn quyết định hòa vào dòng người mặc cho trời cứ trút xuống. Cô đã như thế mà dầm mưa chạy bộ về nhà.

Mang theo cả thân người ướt sũng bước vào nhà, những chị em thấy cô thì liền hoảng hốt.

-Sao chị không đợi tạnh mưa rồi hẵn về?

Soyeon là người hỏi đầu tiên khi thấy Minnie trong bộ dạng ướt từ trên xuống dưới. Rõ ràng cô có thể trú mưa thêm nhưng cuối cùng đã quyết định chạy trong mưa.

-Chị đi mua đồ ăn vặt cho Miyeon, sợ Miyeon về trước không thấy chị nên chị về luôn.

Minnie mỉm cười đưa ra cả mấy túi đồ ăn to cho các em xem.

Không phải nói chứ Minnie đúng là thương Miyeon thật, vì sợ nàng không có đồ ăn vặt mà bất chấp trời mưa đi mua rồi đem về.

Nhưng mà có lẽ là Miyeon chưa có về được đâu. Công việc của nàng vẫn còn đó, dang dở!

-Xin lỗi unnie, lần sau em sẽ không trộm đồ ăn mà unnie mua cho chị Miyeon nữa.

Thì chuyện là em út Shuhua thấy đồ ăn chị Minnie mua nhiều quá mà chị Miyeon thì không có về ăn nên là bé đã lén ăn hết. Sáng Minnie thấy vậy nên mới đi mua phòng trường hợp Miyeon về thì có cái để ăn.

-Không sao đâu mà, chị mua nhiều lắm. Em cứ ăn đi, hết chị lại mua ấy mà.

Minnie mỉm cười trấn an, không có ý trách Shuhua.

Đứng nói chuyện một lúc lâu, Minnie cảm thấy lạnh nên về phòng trước. Thay bộ quần áo khác, mà phải là đồ của Miyeon cô mới hài lòng bước ra. Minnie chỉ làm qua loa cho xong, đến cả tóc còn không sấy cho khô mà vội đi tìm điện thoại nhắn tin cho Miyeon.

Minnie hỏi bao giờ nàng sẽ về, thế là Miyeon đáp lại rằng có lẽ phải mấy ngày nữa lận. Cô thất vọng nằm dài trên giường với nỗi nhớ nàng đến sắp phát điên.

Không có Miyeon, một ngày trôi qua tưởng như cả mấy năm trời. Nói thế thì hơi quá nhưng mà thời gian trôi rất lâu, lâu đến phát chán, đến lặng thinh buồn tẻ chẳng biết làm gì cho vơi đi bớt. Không có nàng cô thật sự chẳng thể vui vẻ nổi, cũng không có tâm trạng làm bất kì điều gì đó với ai khác. Cô chỉ muốn nàng thôi.

Cứ cách vài tiếng là Minnie lại nhịn không được mà nhắn tin nói nhớ Miyeon, bảo nàng nhanh một chút về với cô. Mà Miyeon cũng rất kiên nhẫn trả lời Minnie liền sau đó mặc dù đang bận việc.

Cho Miyeon Của Kim Minnie | MinMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ