Chưa về...

307 37 17
                                    


-Yuqi à, Miyeon đã về chưa?

Minnie vừa ra ngoài mua đồ, thấy có bóng dáng ngồi ở sofa cứ ngỡ là Miyeon nhưng ai ngờ không phải.

-Vẫn chưa nữa chị, bộ chị Miyeon không có nhắn tin cho chị sao.

Minnie thất vọng tháo đôi giày để lên kệ, bần thần lắc đầu rồi bỏ đi một mạch.

Tệ thật, Minnie ra ngoài đi mua đồ một lượt mà về vẫn chưa thấy nàng ấy ở đâu. Lòng lo lắng đến bất an.

Tin nhắn đã gửi, điện thoại cũng gọi đi mấy lần mà không có ai bắt máy.

Minnie biết rõ dạo gần đây nhóm rất bận, đặc biệt là Miyeon, không có nổi thời gian nghỉ ngơi cho tử tế, làm từ sáng đến tối cũng chẳng thấy xong hết việc. Minnie xót biết nhường nào.

-Unnie có muốn xem phim một chút cho đỡ buồn hay không? Biết đâu xíu nữa chị Miyeon sẽ về.

Soyeon biết chị Minnie đang lo cho chị Miyeon, hai người này quấn nhau lắm rời ra một chút là sẽ thấy nhớ ngay.

Minnie miễn cưỡng đồng ý, nhưng vì chẳng có Miyeon ở đây để ôm như ngày thường nên cô cảm thấy mọi thứ rất vô vị và nhàm chán, chẳng có tí tinh thần tập trung vào diễn biến của bộ phim hay.

Đến cả lúc ăn còn chẳng thấy ngon miệng. Cái chén vẫn còn y nguyên, đồ ăn cũng chưa hề đụng đũa tới.

-Gáng đi chị, không ăn là đau bao tử đó.

Shuhua thấy thương, nhường cho chị miếng thịt to nhất nhưng cũng vô ích, Minnie có thèm để tâm đến đâu.

-Mới xa nhau có bốn ngày mà chị đã ra nông nổi này rồi, phấn chấn lên đi mà.

Hai bà chị ấy thật sự lụy nhau đến cái độ khiến Yuqi muốn trầm trồ cũng không có đủ sức để trầm trồ. Chỉ là xa nhau thôi mà đã bày ra cái vẻ nghiêm trọng đến như thế rồi.

Hai người em còn lại cũng nhìn Minnie xong rồi lắc đầu ngao ngán, sợ nếu mai Miyeon unnie của các em vẫn chưa về thì xác định Minnie sẽ trở thành kẻ mất hồn đúng nghĩa.

Ăn xong cũng chỉ biết đi đi lại lại mấy chục vòng trong nhà để giết thời gian, tới nổi Yuqi trông theo mà choáng hết mặt mày.

Trằn trọc đến hai giờ sáng rồi giật mình dậy, Minnie đưa tay sờ vị trí bên cạnh.

Lạnh lẽo, trống không.

Thế là nàng ấy vẫn chưa về với Minnie. Giường lớn trở nên lạnh hơn mấy phần.

Nhưng mà...hình như truyền đến tiếng nước chảy!

Căn phòng dù chẳng có bật đèn lên, chỉ nương nhờ đèn ngủ nhưng đủ để Minnie thấy rõ bóng người vừa mới bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng đang quay lưng lại.

Minnie lập tức bật người dậy, gạt phăng tấm chăn dày để ôm người kia trong lòng.

-Em về rồi!

Minnie vừa ôm rồi vừa thốt lên đầy nhẹ nhàng, nhớ con người ta muốn chết đi sống lại. Đi gì mà đi lâu như thế mới về, có biết là cô đã đợi rất lâu hay không.

Cho Miyeon Của Kim Minnie | MinMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ