Nằm ở sâu trong hang động chật hẹp, sau khi đến được nơi này thì ngoài cửa hang động đã chìm vào cơn bão. Ở trong hang tôi không phát hiện kẻ thù nên tôi giục cô bé ấy ngồi xuống, còn tôi cứ thế kiếm một chỗ có thể ngồi được.
Người tôi thì không hề cảm thấy lạnh, ngược lại đối với đứa trẻ đang ôm gối lộ cặp chân trắng ốm yếu, cúi mặt để tránh mắt tôi, người đang ngồi đối diện. Thì cơ thể cô bé run rẩy bởi luồng gió lạnh từ cửa hang. Và áo choàng duy nhất của cô bé còn tệ hơn khi có nhiều lỗ rách lớn nhỏ, lộ phần da thịt trắng trẻo của cô bé.
Tôi liền nghĩ tới việc đi kiếm củi thì dập tắt ngay ý định vì chắc chắn gỗ đã bị ướt. Và cô bé ấy sẽ làm gì khi tôi đi mất, chạy thoát để chết cóng bên ngoài hay chết ở trong hang động. Đúng là y như chăm một đứa trẻ mới biết đi mà.
Trong khi lướt qua kho túi của mình, ngoài trang bị và vật phẩm thì còn lại tôi không có một thứ đồ nghề để sưởi ấm ngoài vật có thể cháy. Rải rác những thứ không cần dùng thành một bãi lửa, chắc là vậy?
Nhưng rồi lại phải xấu hổ khi bản thân tôi cũng chả thể dùng được ma pháp hệ lửa, ngay cả quả cầu lửa đơn giản cũng vậy. Cuối cùng chỉ còn lại một giải pháp duy nhất, đó chính là tự tạo ra lửa!!!
Đầu tiên hình như là kiếm hai cục đá, rồi chà lẫn nhau để tạo ra ma sát thì phải. Còn những phương pháp khác hả, ừm, chắc là, cũng có thể làm được nếu có… thôi cứ quay lại chà hai cục đá với nhau đi nhé.
Lượm đại vài viên vừa tay với mình, tôi liền chà hai viên lẫn nhau, ra vẻ tự đắc rằng mình đang làm đúng lắm. Nhưng về sau thì tôi dần mất kiên nhẫn. Có thể miêu tả là hai cục viên đá ngày xưa mập mạp lắm, giờ vào bàn tay tài nghệ của tôi thì hai viên nhọ dần teo nhỏ thành sỏi đá, này có nên gọi là tăng chiều cao ngược không? Tới khi phải nhận ra rằng việc tạo lửa thật là quá sức đối với tôi.
Tôi liền để ý thấy đôi mắt trống rỗng của cô bé nhìn tôi. Nó cứ như muốn nói rằng tôi đã làm sai gì đó. Nhưng vì thể diện của mình mà tôi phải phản biện lại.
"Ngươi nghĩ làm thứ này dễ lắm sao, nếu muốn thì người làm đi."
Cô bé im lặng đưa tay ra khỏi áo choàng xuống đất dò thứ gì đó, cô bé liền lấy lên thứ cục đá màu trắng , nhưng tay phải tôi để ý một chiếc còng sắt với dây xích bị đứt. Tôi nhìn lén đằng sau tấm áo choàng là một áo quá rộng so với cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, nhìn nó cứ như một cái giẻ lau bẩn thỉu. Để còng sắt gần vật dễ cháy, tay cầm đá trắng mà sau này tôi mới biết đá cẩm thạch, quẹt đá vài lần là tia lửa bắn vào, tạo nên một ngọn lửa để sưởi ấm cô bé.
Say đó cô bé lại quay lại ngồi một chỗ như bình thường. Trong khi đó không khí bắt đầu trở nên u ám hơn.
Ngẫm nhìn lại kể từ lúc tôi cứu cô bé thì tôi chả biết một chút gì về nơi này, mà dần như mọi thứ về sự kiện lại quy về mặt tối hơn cả những gì tôi đã nghĩ. Nó chỉ khiến tôi có nhiều câu hỏi về cô bé nhiều hơn vị trí của mình.
Tôi quyết định lại gần cô bé rồi hai tay đặt lên vai cô bé.
"Mạng sống của nhóc là do ta cứu đấy biết không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãnh dị
FantasyThức dậy ở khu rừng tuyết, nhân vật chính là một top player, tạm thời gọi là chỉ huy, đã tỉnh dậy mà không biết rằng đã chuyển sinh sang thế giới khác. Vô tình cậu bắt bặp một đứa trẻ và cứu cô. Liệu cô bé có thể đưa cậu đáp án của thế giới mới này...