Quay lại lửa trại, một mùi thơm bay tới chúng tôi, một cái nồi đang sôi sục ở bếp lửa. Hương ngồi đó đảm nhận nấu nướng, đôi tay thong thả cầm muôi xới quanh nồi. Đôi mắt đen đắm đuối vào việc canh nồi canh, quên đi sợi tóc dài che một phần mắt cô. Phần đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy vài lần đang thì thầm vì đó. Nhìn vẻ mặt cô thật thanh tú, cứ như người mẹ hiền.
Tôi có thể đứng đó mà ngắm mãi khuôn cảnh ấy. Nhưng sau khi nhận ra có người tới, cô liền quay lại nhìn chúng tôi, chỉnh lại sợi tóc của mình.
Cô bé tiến lại gần lửa trại, như bị mùi thơm quyến rũ lấy mình. Trong khi đó tôi khẽ thở dài quyết định đi theo.
Nhìn từ trên cao, một thứ nước trắng trắng sôi. Tôi liền nghĩ tới cháo.
"Không phải nó khá đơn giản sao?"
Tôi là kẻ thích đơn giản, nhưng trừ một vài thứ như tiện nghi. Nếu bạn nói ăn cơm trắng thôi, thì tất nhiên tôi sẽ ăn với nước tương. Con người mà, ai mà chả có dục vọng trong mình chứ. Và chủ yếu là ở đây có trẻ nhỏ, lứa tuổi cần được nuôi dưỡng nhất.
"Đối với người thiếu ăn trầm trọng thì ngài nghĩ nên cho họ ăn gì đại nhân?"
Cô ngước nhìn tôi, hỏi ngược lại câu hỏi của tôi. Đó có thể xem bất kính với bề trên, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề này nên đã cho qua. Hờ hững trả lại qua loa.
"Chỉ cần ăn no là được thôi."
"Ngài nói vậy, sẽ có hại cho bao tử của cô bé đấy. Nhất là với tình trạng đó."
Cô đả động tới cô bé, mở to mắt mình. Nhưng có vẻ nhận ra tôi đã im, Hương lại tiếp tục.
"Đối với họ, miễn có thứ đồ ăn nhẹ mà dễ tiêu hóa thì đã là cứu cánh rồi thưa ngài."
Tiếng bụng kêu dễ thương vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Tiếng đó nó phát ra từ cô bé ấy. Theo sau đó, Hương bắt đầu dịu mắt lại.
Lấy một bát gỗ, cô nhanh chóng múc cháo lên tô không tràn một giọt nào. Đưa tô cháo cho cô bé.
Cô bé chần chừ, mắt của cô bé nhìn rất thèm thuồng. Nhưng hai tay của cô bé run rẩy, nỗi sợ lại hiện trên mặt của cô bé. Tôi liền nhớ tới lúc nãy.
"Cứ ăn thoải mái đi tên nhóc này."
Cô bé liền cầm ngay lập tức bát cháo. Trước khi kịp cảnh báo, cô bé đưa tô lên thẳng miệng mình húp một hơi. Để rồi cô bé khẽ rên lên, môi cô bé đỏ lên vì bỏng. Nhưng cô bé không hề sặc, miệng vẫn nhai, nước mắt chảy xuống vì xúc động.
Hương quỳ xuống, gần đầu cô bé bé lấy tà áo của mình để lau khô nước mắt và miệng của cô bé. Cô mỉm cười, như một người mẹ hiền.
"Ngon lắm đúng không?"
Cô bé gật đầu, như đây là buổi ăn ngon đầu tiên của cô bé. Nhìn cô bé có thể cư xử như thế, mà tôi chỉ muốn nguyền rủa kẻ đã khiến cô bé như vậy.
"vẫn còn nhiều lắm. Đây, phải ăn cẩn thận nhé."
Hương dịu dàng lấy lại tô cô bé cầm để mút thêm cháo. Lần này cô là người giữ lấy bát. Lấy muỗng múc lên thổi vù vù làm nguội miếng cháo. Cần cẩn nói a cho cô bé ấy ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãnh dị
FantasíaThức dậy ở khu rừng tuyết, nhân vật chính là một top player, tạm thời gọi là chỉ huy, đã tỉnh dậy mà không biết rằng đã chuyển sinh sang thế giới khác. Vô tình cậu bắt bặp một đứa trẻ và cứu cô. Liệu cô bé có thể đưa cậu đáp án của thế giới mới này...