3:Một chút nguội lạnh

5 0 0
                                    

Đi sâu vào trong hang động. Hiện tại tôi, người đang cầm dụng cụ vệ sinh, còn người soi đường chính là cô bé. Cả hai không trao đổi một lời nào, cứ thế câm lặng tiến sâu.

"Chắc là ở đây được rồi."

Trong một không gian rộng khoảng 5m. Xung quanh chỉ tường đá với đường hầm đi có ánh sáng lửa hướng ra, và một đường hầm lớn cỡ 3m dành cho người khổng lồ đi qua.Tôi ra lệnh ngừng lại ở đây.

Việc còn lại chỉ bày những thứ như dầu gội, nước dưỡng da, bọt xà phòng, vòi nước nhiệt, khăn tắm, bọt biển, xô cầm tay và quần áo thì do Hương đảm nhận. Lý do tôi có những thứ này thì chắc là lúc tôi còn phiêu lưu trước khi trở thành nhà vua. Dù nó đã là quá khứ, nhưng tôi không dám bỏ tất cả những thứ này dù mình không phải fan làm sạch bản thân. Thế cho nên cứ thế tôi cứ giữ nó trong kho làm trật kho của mình.

Tiện dụng thay, ở giữa hang có một lỗ tròn với độ sâu lý tưởng dành cho trẻ em. Tôi gắn vòi nước, rồi chỉnh chế độ nóng. 

Trong khi chờ đợi, nhìn mình vẫn đeo trang phục áo dài. Tôi quyết định thay đổi trang phục, để dễ tắm rửa cho một đứa trẻ. Quần áo tôi biến mất ngay lập tức, thay thế bằng áo thun trắng có chữ ghi 'Sinh tồn', và một chiếc quần đùi bạc lộ ra hai cặp đùi săn chắc. Chỉ cần một cú nhấn là một công tử nhà giàu đã trở thành một anh sinh viên sống trong nhà trọ.

Còn cô bé ấy vẫn cầm đuốc, mượn một chút hơi ấm nhỏ để sưởi ấm cho cơ thể, nhất là ở sâu trong hang khi nhiệt độ xuống thấp hơn. Nhưng cô bé vẫn bơ như một búp bê, không một chút thay đổi trong khuôn mặt vô cảm ấy sau khi tôi triệu hồi Hương. Tôi thử làm trò thay đồ nhanh mà các ảo thuật gia hay làm, có thể cô bé ấy vui vẻ thêm chút, đó là do tôi tưởng thôi.

Hơi ấm bắt đầu bay lên sau khi tôi để mặt hồ nước tĩnh lặng một chút, tôi ngồi gần mà thấy ấm áp thay cho khả năng kháng nhiệt của mình. Đưa tay xuống kiểm tra nhiệt, không quá nóng đến mức luộc con bé, chắc vậy. Tôi vẫy tay kêu cô bé lại gần, như cô bé hiểu ý tôi, tiến lại gần tôi.

Như nhận ra sự ấm áp của nước nóng. Mỗi bước chân e dè của cô bước đi hối hả hơn, như bị thu hút bởi sự ấm áp ấy.

"Đưa ta, cởi đồ ra."

Tôi cầm lấy đuốc của cô bé, quay mặt lại để tìm chỗ cắm cây đuốc. Tất nhiên tôi quay mặt lại để tôn trọng một chút gọi là cởi đồ. Thế nên tôi sẽ không kể về quá trình thay đồ của một đứa trẻ, trừ khi có trí tưởng tượng kỳ lạ.

Tôi đứng trước lối đi vào sâu trong hang. Đưa đuốc lên để soi đường, ở cuối ánh sáng là bóng tối sâu thẳm. Nhìn mà đáng nghi.

Tiếng sột sạt ở sau lưng đã ngừng lại. Nên tôi ngừng điều tra và cắm đuốc vào vết nứt nở ở trên bức tường, chỉnh sửa sao cho đủ ánh sáng cho nơi này.

Tới đây tôi mới quay lưng lại. Với tâm trạng phiền phức nhưng đã sẵn sàng để chạm vào da của một đứa trẻ.

Nhưng tôi đã dựng lại….

Một cô bé tóc trắng với cơ thể gầy còm, lộ ra cả xương hàm của mình. Tay chân của cô bé nó ốm teo tới mức như cây tăm. Mặt nó vẫn vậy, vẫn cứng đơ không cảm xúc. Thế mà sao nó lại buồn và đáng thương như vậy. Tôi đã không nhận ra sau tấm áo choàng rộng thùng thình so với cơ thể nhỏ nhắn, ốm yếu của cô bé.

Lãnh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ