1

10.5K 512 63
                                    

Tính từ lúc mẫu giáo thì đã mười lần Jimin phải làm thủ tục chuyển trường. Tất cả cũng vì em bị bạo lực học đường quá nhiều. Mới học ở trường đại học này được ba tuần nhưng em lại phải chuyển trường khác.

Jimin bị mẹ bỏ rơi năm em 3 tuổi. Nhà chỉ còn ba và em ở với nhau. Jimin luôn bị ký ức hồi bé ám ảnh đến giờ, hình ảnh mẹ mặc kệ em khóc không thành tiếng mà cứ thế bỏ đi.

Kể từ khi đó em không dám tin một ai ngoài ba nữa. Em sợ bị bỏ rơi như hồi bé lắm!

Bác sĩ nói em chậm phát triển hơn bạn bè bằng tuổi còn có dấu hiệu bị tự kỷ nặng. May sao không phải, em chỉ bị ở mức nhẹ thôi. Giờ cũng đã đỡ hơn chút.

Ngoài ra Jimin rất sợ những tiếng động mạnh, thi thoảng em còn bị khó thở. Những điều đó làm em trở thành người khác thường trong mắt bạn học.

Từ lúc mẫu giáo cho đến cấp ba, chẳng chỗ nào em chuyển đến chưa mà bị bắt nạt. Nếu không phải bạo lực kiểu chửi đánh thì cũng kiếm cớ chọc phá em rồi buông lời "xin lỗi" một cách cợt nhả.

Tất cả điều đó càng làm Jimin sống khép kín và sợ thế giới bên ngoài hơn.



______________________________



Jimin rụt rè đứng cạnh ba của mình. Ba em nói là từ giờ em và ba sẽ chuyển đến đây, ba phụ bán hàng ăn cho bác Min gì đó. Hình như là bạn lâu năm. Cả hai sẽ đến đó sống cùng bác ấy. Nhà bác ấy cũng chỉ có hai người thôi.

Thực tâm Jimin chẳng muốn lắm đâu. Nhưng mà căn nhà kia người ta cần dùng có việc nên không thể cho thuê nữa.

"Jung Hoon, ông đến rồi hả! Mau vào đây!"

"Sau này làm phiền ông nhiều rồi, Seo Jun"

"Có gì đâu! Đây là Jimin đúng không? Lớn quá rồi"

"C-cháu... chào bác..." Jimin cúi đầu chào bác Min. Nãy giờ em vẫn chỉ cúi mặt nhìn xuống đất chẳng ngẩng lên. Vốn dĩ đây cũng là thói quen của em rồi. Hiếm lắm mới thấy em nhìn thẳng vào mặt người khác để nói chuyện.

"Đừng sợ gì nha! Từ giờ đây cũng nhà của cháu. Bác dọn dẹp cho Jimin một phòng riêng đấy, lát nữa bác dẫn cháu vào xem ha!"

Jimin cũng gật gật đầu, tay vẫn cầm lấy áo của ba nãy giờ. Trước giờ em chưa ngủ riêng bao giờ. Nhà khi trước thuê khá chật nên em toàn ngủ với ba. Nhưng mà em cũng biết là em lớn rồi, không nên ngủ cùng ba nữa, đã đến lúc phải ngủ một mình.

"Phiền ông quá rồi! Đáng lẽ phải để tôi đến dọn dẹp phòng cho nó chứ. Ai lại..."

"Có gì đâu mà! Sau cũng là người một nhà rồi"

"Thế thằng nhóc kia đâu rồi"

"Nó đi học rồi, chắc sắp v... À nó về rồi kia kìa"

Bác Min đưa tay chỉ ra phía ngoài cửa. Jimin cũng đưa mắt ra nhìn theo.

Chiếc xe ô tô đen dỗ gọn gàng bên ngoài. Sau đó có 3 người mở cửa bước xuống xe rồi từ từ đi vào trong. Jimin để ý có cậu trai xinh xinh lon ton chạy vào nhà trước. Vừa mở cửa đã tươi cười chào hỏi, nam nhân mặc vest đi bên cạnh chỉ cúi người chào mọi người lấy lệ.

"Bác Min! Là con nè! Ơ nhà bác có khách ạ? Cháu chào bác"

"Con chào ba... Cháu chào bác! Lâu rồi mới gặp bác nhỉ!"

Min Yoongi hơi bất ngờ khi thấy ba của Jimin. Cũng phải mấy năm rồi anh mới gặp lại bác Jung Hoon. Tuy chỉ gặp gỡ bác bài lần hồi tiểu học nhưng anh vẫn nhớ rõ mặt bác. Bác ấy đối với anh tốt như người nhà vậy.

Jimin cũng có chút bất ngờ khi nghe anh trai kia nói. Ra là mọi người quen nhau từ trước rồi, chỉ có em chưa biết ai với ai thôi.

"Yoongi, về rồi đó hả? Nay JungKook cũng về cùng Yoongi sao?"

"Vâng ạ"

"Chà... Yoongi, lâu lắm rồi mới gặp cháu! Đã cao hơn bác bao nhiêu rồi này"

"Đấy, lớn thế nhưng vẫn phải để tôi nhắc nhở nhiều lắm. Còn thằng bé kia là JungKook, cháu tôi đấy. Hai đứa nó chung trường nên hôm nào cũng đi cùng nhau."

"Hôm nay con ăn cơm ở đây nha! Hôm nay chắc chắn có nhiều đồ ăn ngon rồi"

Bạn nhỏ Jeon mắt sáng như sao, trong đầu chỉ nghĩ đến mấy món ăn bác Min nấu. Hôm nay bác có khách đến nên kiểu gì cũng nhiều món ngon. Đồ ăn ở nhà cậu ăn chán lắm rồi. Không beefsteak thì cũng là hải sản ở nhà hàng nổi tiếng. Ăn cơm bác Min nấu ngon hơn nhiều.

"Được thôi! Mày thích thì bác vui. Ở nhà bác thấy mày toàn bỏ bữa không"

"Ai bảo đồ ăn ba mẹ mua chả ngon gì cả. Cháu ăn chán rồi"

"À... Nhưng mà JungKook này, ban nãy ba em nhắn là tối nay phải về nhà ăn tối. Nay ở nhà có khách"

Nam nhân mặc vest đen đứng cạnh JungKook nãy giờ mới lên tiếng. Hắn là Kim Taehyung. Kim Taehyung là thư ký của ông Jeon. Nhưng sau đó được ông giao nhiệm vụ đưa đón, chăm sóc và bảo vệ Jungkook.

JungKook thì đôi khi hơi hiếu động nên dễ gặp rắc rối. Tốt nhất vẫn nên cho người giám sát theo sau. Thấy bạn nhỏ thích Taehyung lắm nên ông Jeon mới tin tưởng giao cho hắn.

"Hả? Sao giờ anh mới nói với em?"

JungKook nhăn mặt, bĩu môi nhìn người kia. Ba gọi kêu cậu về từ lúc nãy mà giờ Taehyung mới báo lại cho cậu. Nếu anh nói sớm thì cậu đã gọi điện năn nỉ ba cho ở lại nhà bác ăn cơm rồi.

"Vậy từ sau tôi sẽ báo lại cho em" Kim Taehyung cúi đầu tỏ ý xin lỗi cậu. Hắn không nghĩ hôm nay JungKook lại không muốn về nhà nên chẳng nói lại cho cậu.

"Từ sau thì nói làm gì nữa"

JungKook phụng phịu chào mọi người rồi ra về. Ba cậu đã nói rồi, nếu muốn gì thì nói luôn với ba chứ đừng để "nước đến chân mới nhảy". Mà tối nay nhà cậu có khách, giờ gọi xin ba không về nhà kiểu gì cũng bị mắng. Thôi vậy!



______________________________



Nếu văn phong không vừa ý mọi người thì thông cảm cho tui nha mng🥹🫶🏻

Chíp Bông>3< [YoonMin/TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ