32

2.7K 207 39
                                    

Cứ ngỡ tối hôm đó Kim Taehyung sẽ gọi điện cho Jeon JungKook để xin lỗi nhưng không. Chẳng một cuộc gọi nào mà chỉ có vài ba dòng tin nhắn như là "anh xin lỗi", "em đừng giận nữa", "giờ em cứ im lặng thì anh cũng chẳng biết làm thế nào". Không một cậu nào đề cập đến vấn đề chính cả. Thật sự là Kim Taehyung vẫn nghĩ chuyện này không có gì quá nghiêm trọng cả. Hắn cũng có lý do nên mới làm thế mà?

Mới chỉ một ngày mà JungKook đã suy sụp tinh thần rồi khóc đến sưng húp cả hai mắt. Trong chuyện tình cảm thì cậu dễ khóc lắm. Lần này lại còn đặt hết niềm tin, hy vọng vào người ta xong bị dội thẳng một gáo nước lạnh như thế không sốc mới lạ.

Bây giờ là mười một giờ đêm rồi mà JungKook vẫn khóc không ngừng. Cho dù Jimin với Yoongi dỗ thế nào cũng không nín. Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà quát mắng cậu một trận. Còn cả Kim Taehyung kia nữa, vì hắn mà bây giờ đến ba người cùng khổ chứ không phải một đâu nhé. Tại hắn mà muộn thế này rồi bé yêu của anh chưa được đi ngủ đấy.

Jimin lo cho JungKook nên cứ nhất quyết không chịu đi ngủ nếu cậu cứ khóc như vậy. Mãi một lúc sau cậu mới có thể dừng lại không khóc nữa. Nhìn Jimin với Yoongi ngồi cạnh mà cảm thấy bản thân mình có lỗi quá trời. Vì cậu mà giờ này hai người đó chưa được ngủ.

"Hai anh về phòng ngủ đi! Em xin lỗi vì làm phiền hai người nãy giờ."

"Nghĩ thông rồi hả? Sao nãy giờ không như thế đi? Mày ngủ giùm tao cái đi, mai lại ốm thì chỉ khổ thêm thôi. Đến chịu!"

Yoongi vừa nói vừa nhăn nhó nhìn JungKook. Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu biết Yoongi nói vậy là lo cho cậu đấy. Chỉ là lời nói hơi khó nghe thôi.

"JungKook ngủ đi nhé, anh về phòng đây!"

"Dạ vâng, tại em mà anh Jimin phải thức đến giờ này. Em xin lỗi nha!"

"Không sao đâu mà! Bye bye!"

"Bye!"

Đợi Jimin với Yoongi đi khỏi JungKook liền nằm xuống giường một cách mệt mỏi. Nếu ngày mai Kim Taehyung vẫn không gọi cho cậu, vẫn chọn im lặng thì cậu sẽ mở lời chia tay trước.

Có lẽ là cậu đã quá vội vã trong mối quan hệ này. Có lẽ Taehyung khi đó chưa thực sự thích JungKook mà là muốn "thử" yêu. Tuy thời gian quen nhau lâu nhưng đâu có nghĩa Kim Taehyung sẽ yêu cậu như cách cậu yêu hắn đâu. Người ta nói người yêu nhiều hơn là người thua, ai không tin chứ cậu thì tin rồi đấy.


______________________________


"Cô là Yeong Yi, bạn từ nhỏ của người tên Min Yoongi?"

Yeong Yi gật đầu chứ không đáp. Cô đang không hiểu hai người này là ai mà lại biết cô là bạn của Yoongi. Liệu có liên quan gì sao?

"Tôi là Yuri, còn đây là Young Hoon bạn trai tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô có được tình cảm của Min Yoongi."

"Sao lại giúp tôi?"

"Vì chúng tôi ghét Park Jimin. Cho nên nó không được phép hạnh phúc!" Yuri trả lời với giọng điệu chán ghét thấy rõ.

"Tại sao hai người ghét thằng nhóc đó?"

"Không nghe câu ghét thì không cần lý do sao? Cái thằng đó thở thôi chúng tôi cũng ghét."

Đây cũng được coi là lý do hả?

"Đùa chút thôi! Lúc trước, Park Jimin đã có ý định cướp bạn trai tôi. Ai mà tin được một đứa tự kỷ rồi chậm phát triển lại làm thế được chứ! Ra vẻ ngây thơ thôi!"

Yeong Yi nghe đến đây thì khá bất ngờ. Xem ra cô đoán đâu có sai? Con mèo con mà Yoongi nâng niu thực chất chỉ là một thằng nhóc tỏ ra yếu đuối để được thương hại thôi. Trách Yoongi tại sao anh lại ngu ngốc để Park Jimin kia lừa dễ dàng như thế. Không sao! Cô sẽ lật mặt thằng nhóc đó với Yoongi để anh chán ghét nó. Hoặc có thể là dùng đủ mọi cách để Yoongi tin tưởng và yêu Yeong Yi này.

"À vậy hả? Vậy hai người sẽ có cách gì giúp tôi?"

"Đầu tiên thì tìm cách để Min Yoongi chán ghét Park Jimin. Rồi sau đó dùng bùa yêu để anh ta yêu cô."

"Thế là không phải yêu một cách tự nhiên sao?"

"Tất nhiên là không rồi! Nhìn cách anh ta cưng chiều thằng nhóc kia chưa? Tác động tâm lý bình thường không là gì đâu."

"Được, vậy tôi hợp tác với mấy người! Đôi bên có lợi!"


______________________________



Nói là end trước 1/9 nhưng chắc ko đc🥹 đang lười viết quá hiuhiu

Chíp Bông>3< [YoonMin/TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ