31

2.9K 228 27
                                    

"Mày đùa anh à?"

Min Yoongi mặt mày nhăn nhó nhìn Jeon JungKook. Vãi thật! Tự nhiên vì cái xích mích nhỏ xong quay ra cãi nhau rồi chia tay.

"Nhìn mặt em giống đùa hả?"

"Ê không nhưng mà thật hả? Hay giả đấy?"

"Giả cái cứt... À không, giả cái gì? Anh nói thế mà nghe được hả? Em nghiêm túc đấy. Ba em thì phản đối, mẹ em đi công tác đến hôm nay chưa về. Còn mỗi anh ấy là hy vọng cuối. Thế rồi sao? Mang tiếng yêu nhau mà ảnh chụp chung không lưu cái nào, ảnh của em được bốn năm c..."

"Mày nói từ từ thôi đã!"

"Không! Anh cố mà nghe đi. Ảnh của em có bốn năm cái, ngoài ra chẳng có cái gì liên quan đến em. Xong được thêm tin người yêu mình có vợ sắp cưới. Đủ combo huỷ diệt chưa anh già?"

"Ờ... Cái chuyện ảnh các thứ thì cũng tủi thân. Tính mày thì anh biết mày sẽ để ý mà. Còn chuyện kia thì anh cũng chả biết sao luôn? Kiểu có cái sai có cái không nhưng sai nhiều hơn."

Yoongi gật gù ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Tóm lại là Kim Taehyung vẫn là người sai. Hắn tồi thật chứ!

Điều khó xử bây giờ là Min Yoongi không biết nên khuyên JungKook như thế nào. Anh biết JungKook mạnh miệng khi đó nhưng thực chất cậu muốn cái khác kìa. Cậu muốn Kim Taehyung xin lỗi rồi nhắn tin, gọi điện cho cậu các kiểu chứ không phải như thế này. Từ lúc hắn về đến giờ một tin nhắn trong máy cậu còn chẳng có.

Không biết là do Taehyung ngồi suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và hắn hay lại đi với bà chị kia rồi. Nghĩ đến đây JungKook càng tức. Nhưng vừa tức vừa sợ. Bây giờ nhớ lại mới thấy từ đầu đến giờ tất cả đều do cậu chủ động trong mối quan hệ này.

Đầu tiên là cậu thích Kim Taehyung trước, hắn từ chối mấy lần vẫn mặt dày theo đuổi. Tiếp đó là lúc hắn đồng ý quen cậu. Kim Taehyung khi đó thái độ hời hợt đồng ý như kiểu muốn thử yêu chứ không hẳn là có tình cảm với cậu. Rồi đến khi chính thức quen nhau, mới đầu có lần hắn còn quên là cả hai đã yêu nhau cơ mà. Mãi sau hắn mới quan tâm , chăm sóc JungKook giống như là người yêu.

Jeon JungKook lại đưa tay quệt nước mắt đang lăn dài trên má. Vậy là có khi sẽ chia tay thật rồi. Kim Taehyung hắn cũng đâu yêu cậu như cách cậu yêu hắn. Lỡ đâu hắn muốn dừng lại thì cậu nên làm thế nào giờ? Cậu chẳng muốn chia tay chút nào!

Ban nãy đã khóc rồi, giờ lại khóc nữa, nghẹt mũi lại càng thêm nghẹt khiến cậu càng khó thở hơn mà phải thở bằng miệng. Nhưng JungKook nào có để ý, buồn như vậy chỉ biết khóc chứ làm gì có tâm trí để ý xem bản thân thế nào nữa.

Vốn dĩ tính của JungKook cực kì trẻ con. Đương nhiên không phải kiểu trẻ con ngoan ngoãn như Park Jimin. Bạn nhỏ Jeon còn là người nhạy cảm nữa. Nên là việc cậu cảm thấy tủi thân vì mật khẩu điện thoại cả Taehyung không phải sinh nhật cậu hay không lưu ảnh cậu cũng phải thôi. Đã vậy chuyện của hắn với Jiwon thì lại càng làm cậu buồn hơn.

Min Yoongi thở dài vỗ vai an ủi JungKook. Anh cũng đang muốn gặp tên Kim Taehyung đó để nói chuyện rõ ràng lắm đấy. Dám làm Jeon JungKook khóc đến sưng cả mắt thế này. Sau này có hối hận cũng không kịp đâu!

"Thôi nín đi! Đợi xem tối nó có gọi hay nhắn tin cho mày không! Hẹn ra nói chuyện với anh luôn đi."

"Thôi... huh... Để em tự...hức... để em tự giải quyết... cũng được."

"Tự giải quyết của mày chắc nói được hai câu thì ngồi khóc nấc cả lên. Nay qua nhà anh ăn cơm đi! Ba mày tối cũng có về đâu."

"Huh...Vâng!"


______________________________


Fic sẽ end trước 1/9 :3

Chíp Bông>3< [YoonMin/TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ