36

2.3K 181 83
                                    

Hết tiết học là Jimin thật nhanh đã thu dọn sách vở rồi vội chạy ra ngoài. Em không muốn, không muốn gặp Yuri để nói chuyện riêng gì đó với cô ta. Kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Jimin, Jimin..."

"Đi vội vậy ta?"

Junseok thở dài chán nản. Sao lần này giống lần trước vậy chứ? Hết giờ là Jimin chạy rõ nhanh đi về. Không lẽ Jimin ghét cậu ta hả?

Về phía Jimin, mặc dù em đã cố chạy rất nhanh nhưng vẫn bị Yuri nhìn thấy. Cô ta dùng lực kéo em tới chỗ khuất người rồi Young Hoon nắm lấy bả vai em rồi lại lôi đi tiếp. Bọn họ kéo em vào một phòng học bỏ trống rồi đẩy mạnh em ngã xuống đất.

"Tao nói mày không nghe à? TAO ĐÃ BẢO PHẢI GẶP TAO CƠ MÀ?"

Yuri ghé sát mặt em nói, tới câu thứ hai thì hét lớn làm em giật mình. Jimin vội đưa tay bịt tai lại, hai mắt nhắm chặt, cả người run rẩy sợ hãi. Yuri thấy thế thì càng hét lớn nạt nộ em.

Tại sao em luôn phải chịu những điều này chứ? Rõ ràng đã chuyển đến tận đây, tại sao lại gặp lại hai con người này lần nữa?

"M-mình có làm gì cậu đâu..."

"Mày thở thôi tao cũng ghét! Con mẹ nó, mày cướp người yêu tao còn dám hỏi câu đấy à?"

"Mình không có mà... Là, là cậu ấy... Là cậu ấy quấy rối m..."

"Cái thằng này? Mày bịa ra được chuyện như thế à?"

Young Hoon ngay lập tức ngắt lời Jimin. Anh ta nhíu mày, hướng ánh mắt khinh thường về phía em. Young Hoon không thương tiếc mà đưa chân lên đạp Jimin một cái vào vai khiến em lại ngã ra lần nữa, đã vậy còn bị đập nhẹ đầu xuống đất.

"Mày giỏi rồi, bịa chuyện vu khống bạn trai tao nữa à?"

"Không, không có đâu... Young Hoon quấy rối mình thật, mình không thích kiểu người như cậu ta đâu mà! Mình không cướp bạn trai của cậu..."

"Mày đủ tư cách thích tao chắc mà nói ra được câu đấy? Kiểu người như tao là như thế nào? Nói không biết ngượng mồm!"

"Không cần nói nhiều nữa... Ở lại đây chơi đi nhé Park Jimin!"

"Huh?"

Yuri nhếch miệng cười rồi quay người để chuẩn bị đi ra ngoài, Young Hoon cũng đi theo ngay phía sau. Bỗng nhiên cô ta dừng lại rồi quay đầu nói với Jimin:

"Đừng nghĩ Min Yoongi sẽ đến cứu mày nhé! Người yêu mày bận chăm sóc cho Yeong Yi rồi."

Vừa dứt câu cả hai người đã nhanh chân đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bọn họ dùng thứ gì đó khoá cửa rồi mặc kệ em đập cửa gọi mà rời đi.

Park Jimin càng sợ hơn mà khóc nấc lên. Làm sao để ra ngoài được? Ai đến cứu em với! Trong đầu em bây giờ chỉ hy vọng Yoongi sẽ đến thật nhanh thôi. Nhưng mà lúc nãy Yuri bảo rằng anh bận chăm sóc Yeong Yi là sao? Anh không đi đón em à?

Rồi tại sao Yuri và Yeong Yi lại quen nhau? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Jimin. Em cố hét lên rồi tiếp tục đập cửa nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Đây là phòng bỏ trống, lại là ở khu phía sau trường. Sẽ chẳng ai biết em đang ở đây mà ra mở cửa mất. Điện thoại thì hết pin, sao số em lại xui đến thế chứ? Jimin cứ vậy mà ngồi sụp xuống nức nở, bây giờ thì em chẳng biết nên cầu cứu ai và cầu cứu như thế nào nữa rồi.

Có thể nào bảo Yoongi đến đây tìm em được không?


_____________________________



"Cảm ơn nhiều nha, may mà có mày!"

"Ờ, may quá ha! Tao mà không qua gọi mày đi làm chắc mày cứ kệ mình bị ốm thế à?"

"Mệt thì gọi cho ai được. Biết đâu là ba mẹ tao lại đi về quê chứ..."

Yeong Yi cười nhẹ. Cô ta cố gắng tỏ ra mình đang mệt mỏi nhất có thể. Phải, cô ta chính là đang giả ốm. Yuri nói sẽ giữ chân thằng nhóc Jimin kia ở trường cho cô, vậy nên phải nắm bắt thời cơ giả bệnh để được Yoongi chăm sóc. Nhìn xem, Yoongi chẳng hề từ chối mà còn mua cháo giúp cô ta nữa. Điều đó chứng minh được là cô vẫn rất quan trọng đối với anh. Park Jimin kia sẽ chẳng là gì cả!

"Uống nước đi, nước chanh tao pha từ sáng mà giờ ốm thì uống gì nữa. Để tủ lạnh sáng giờ!"

"Biết rồi!" Yoongi vừa rửa xong bát mà Yeong Yi ăn cháo liền quay sang đưa tay cầm cốc nước chanh uống.

"Thôi nghỉ đi! Tao đi đón Jimin đã!"

"Yoongi..."

"Gì?"

"Cảm ơn nữa nhá!"

"Rồi, ngủ đi trời!"

Yoongi đang định quay đi thì bị Yeong Yi dùng lực kéo lại. Anh bị kéo bất ngờ nên mất đà ngã về phía Yeong Yi, cũng may lấy lại kịp thăng bằng. Tuy vậy nhưng khung cảnh bây giờ cứ như một cặp đôi yêu nhau vậy. Yoongi chóng hai tay hai bên thành ghế còn Yeong Yi ngồi bên trong, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

Anh bỗng dưng cảm thấy mắt mình lại mờ đi, đầu óc choáng váng. Yeong Yi thấy thế thì không nhanh không chậm rướn người lên hôn vào môi anh. Cô đưa tay ôm lấy cổ Yoongi, lực đạo không mạnh nhưng cũng khó để thoát ra ngay lập tức. Min Yoongi muốn đẩy ra nhưng không được, đầu anh đang đau quá mức. Hai mắt nhoè đi, rồi lại hiện rõ, cứ thế rồi tự nhiên Min Yoongi nhìn thấy Jimin đang trước mặt ôm hôn mình.

Hình ảnh bị thay đổi, tâm trí Min Yoongi cũng không tự chủ được mà mặc kệ người kia. Yeong Yi biết Yoongi không thể phản kháng được liền hé môi đưa đầu lưỡi ra ngoài...

Chíp Bông>3< [YoonMin/TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ