[1]: Yêu em là điều hạnh phúc nhất!

3 1 0
                                    

Mùa thu năm 1975!

Gửi em người vợ tôi yêu, anh ở quân khu vẫn rất tốt, cùng anh em đồng đội chiến đấu vì Tổ quốc. Em cứ yên tâm ở nhà lo cho con. Ngày anh đi cái Nguyệt chỉ mới một tuổi năm nay chắc cái Nguyệt cũng 10 tuổi rồi nhỉ. Xa nhà anh nhớ vợ nhớ con nhưng vì trách nhiệm vì đất nước vì quê hương nên anh không thể về thăm nhà được. Mùa đông anh được nghĩ phép về thăm nhà, đợi anh nhé vợ, anh sẽ nhanh về thôi.

Yêu em là điều hạnh phúc nhất!
___________________

"Đây là thư của ông viết cho bà hả mẹ?"

"Đúng rồi con."

"Văn của ông thật hay."

"Ông con ngày trước khi đi bộ đội là nhà giáo đấy."

"Nguyệt con chuẩn bị ít đồ để lát nữa đi thăm ba con."

"Dạ, Thu con vào ngồi nghe bà kể chuyện đi."

"Dạ."
________________________

Thu ngồi cạnh bà ngoại của mình, ân cần nắm lấy tay xoa bóp nhẹ.

"Ngoại ơi, con muốn nghe kể về ông ngoại."

"Để ngoại kể con nghe."

Thu cười hớn hở rồi chăm chú ngồi nghe.

"Năm 18 tuổi bà gả cho ông, một năm sau thì có mẹ con. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì ông con đi bộ đội. Năm nào cũng có đôi ba bức thư gửi về. Bức nào cũng thế cuối thư đều viết "Yêu em là điều hạnh phúc nhất!"."

"Khi nãy con có đọc được bức thư của ông viết vào mùa thu năm 1975."

"Đó là bức thư cuối cùng của ông con viết gửi về nhà."

"Vậy sau đó ông về thăm bà đúng không ạ?"

"Đúng thật là ông con có về thăm nhà nhưng không lâu sau đó có lệnh triệu tập nên ông con đã đi. Nếu biết trước đấy là lần cuối cùng bà được ở cạnh ông thì bà đã giữ ông lại không để ông đi."

"Năm ấy lệnh triệu tập đi viện trợ cho chiến tranh Pol Pot. Ngày đi bà có dẫn mẹ con đến để chào tạm biệt ông. Hôm ấy trong nguyên đoàn quân di chuyển, ông con thấy bà đã cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất."

"Một thời gian sau, có tin báo về ông con đã hi sinh vì cứu đồng đội. Nghe được tin bà như chết lặng, mẹ con nghe được tin ba mất nên khóc rất nhiều."

"Chiến tranh Pol Pot kết thúc, bà có dò hỏi về hài cốt của ông con nhưng không có chút thông tin nào. Người ta nói đi kiểu này là một đi không trở lại, muốn tìm cũng khó, người nằm lại ở đất khách không biết kể bao giờ hết."

"Đến mãi sau này hài cốt ông mới được trở về quê hương sau hơn 20 năm ở đất khách. Hài cốt ông được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh."

Kể đến đây, trên gương mặt bà hai hàng nước mắt tuôn rơi.

"Bà thật kiên cường."

"Thu ơi ra đem đồ vào xe, chúng ta đi thăm ông con."
__________________

Sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng tới nghĩa trang liệt sĩ. Không khí hôm nay huyên náo hơn những ngày khác bởi lẻ hôm nay là ngày Thương binh liệt sĩ. Một nhà ba người đi sâu vào trong đến trước một ngôi mộ nằm trong cùng, đó chính là nơi an nghỉ của ông. Sau khi thắp hương trò chuyện cùng ông, trước khi ra về bà đã nói với ông một câu "Yêu anh là điều hạnh phúc của em."

Tình yêu của ông bà luôn như vậy, thật bình thường nhưng lại rất phi thường. Dù từng sống xa nhau nhiều năm sau này cũng sống không cùng một thế giới nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn là mãi mãi.
________________

Đất nước có được độc lập, hoà bình là nhờ những người con Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh. Bầu trời xanh hôm nay là sự đổi lại cho màu máu của những anh hùng đã ngã xuống vì đất Mẹ. Hãy sống xứng đáng với những gì mà thế hệ trước gây dựng và bảo vệ, đưa quê hương ngày càng phát triển. Hãy dành một khoảnh khắc nhỏ trong ngày Thương binh liệt sĩ để tưởng nhớ về họ - những người anh hùng của Tổ quốc.
________________

#Kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ năm 2022.

ĐOẢN ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ