"Zoro ya, em tỉnh rượu chưa vậy?"
Là tiếng của Law, Zoro không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ gia chủ đã kéo mình vào phòng ăn sau đó thì anh ngủ gật trên bàn.
"...Hửm?"
Mở con ngươi còn hơi mơ màng, Zoro cất tiếng ngay khi tỉnh dậy. Cảm nhận từng cái hương rượu nồng trong mũi, cái vị rượu còn xót lại trong miệng. Chúng cay, chúng đắng đủ để làm chàng quản gia này tỉnh táo trở lại.
"Hửm cái gì? Nhóc mau ăn sáng chúng ta còn có việc phải đi nữa"
Law đáp ngay khi gã còn đang châm chú ghi chép gì đó, anh không bận tâm lắm chỉ vỏn vẹn ngồi ăn lẹ bữa sáng này.
Đúng, hôm nay cả hai người có việc. Là đi thương lượng đấy. Đầu tháng 7 mỗi năm cả hai thân ảnh này điều sẽ đi tới đó. Thành phố cổ Rosa, một phần nhỏ được tách ra và hoạt động riêng lẽ của đại cổ thành Dressrosa.
Nơi gia trang này ở là Satarot cách rất rất xa thành phố cổ Rosa này rất nhiều. Đây là nơi hỗn tạp của thế giới. Giàu, nghèo, thiên tài hay kẻ thất bại. Ở đây có tất. Một nơi nhiều đất nhưng hạn dân, đủ để Law sinh sống và kiếm kế sinh nhai.
Trafalgar Law nối tiếp ba mình sau khi thoát khỏi căn bệnh quái ác tại thành phố trắng, Zoro không biết quá khứ gã ra sao chỉ là tại thành phố Satarot này. Gã là trùm.
Một tay kiếm sĩ nguy hiểm đội lốt bác sĩ, đối với Zoro là vậy. Dù gì thì toàn bộ bệnh viện ở đây cũng chỉ là của gã dựng nên, một cơ sở vật chất cổ, nhưng đầy đủ mọi thứ đến lạ.
Ngoài nắm gọn trong tay vài ba cái bệnh viện gã còn làm hẳn vài cái nhà hàng trong thành phố này. Đôi khi Zoro đi lạc trong thành Satarot mà gặp hẳn mấy hầu gia trong gia trang đang bưng bê trong nhà hàng, hay cả y tá trong bệnh viện cũng từng là hầu gia trong sân trước.
Cứ như thể cả cái thành phố Satarot này đều là của gã vậy, đâu đâu cũng thấy hầu gia trong nhà mình làm việc bên ngoài cả.
Ăn gọn bữa sáng xong xuôi, Zoro định với tay nốc miếng rượu liền bị Law lườm thiếu điều bỏng tay. Gã cau cau có có nhìn anh khó chịu ra mặt, miệng bật ra tiếng:
"Uống ít thôi, nhóc còn phải đi với tôi nữa"
"Biết rồi, nhưng mà uống chút thôi.."
Zoro nhỏ mọn đáp lại, uống một chút có sao đâu chứ. Chỉ một chút thôi đâu đến độ là đi vô đó tính sai số tiền hay là bưng lộn đồ ăn đâu.
"Không được là không được"
Law đáp lại gay gắt, anh cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo không lại bị cấm tuyệt rượu cả tuần.
Thế rồi cả hai cùng ra ngoài, Zoro mang theo ba thanh kiếm ngay thắt lưng, dùng cái haori có phần lớn màu xanh che lại để tránh gây sự chú ý.
"Chào Traflagar - sama"
"Chào gia chủ!"
"Chúc gia chủ một ngày tốt lành!"
"Traflagar - sama đi đường thượng lộ bình an!"
Vâng vâng và mây mây, cả cái thành Satarot này dường như đều kính trọng gã một cách kì lạ - đối với Zoro là vậy. Đâu phải thánh nhân lên đường đâu mà chúc lắm thế không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawZo] Ánh trăng
Fiksi Penggemar❛Nếu Law là ánh trăng tỏ trên bầu trời đêm kín chắc mụ mị thì Zoro chính là khúc sông cạn được vầng trăng này soi sáng.❜ Thể loại: Cổ đại, 1v1, boylove, cường thụ. Au: Owaerr Nhân vật là của Oda Eiichiro, còn cốt truyện này chính là của tôi. Truyện...