Nhặt về mèo con (2)

780 96 3
                                    

Đã qua một tuần kể từ khi Dew cho phép cậu nhóc kia ở lại nhà mình. Anh có hỏi tên của cậu nhưng có vẻ nhóc đó cũng chẳng biết tên mình, cứ nói "Na...na.." gì đó nên anh gọi cậu là Na luôn.

Một tuần này, may mắn cho Dew là cậu được nghỉ vì vừa hoàn thành xong dự án phim nên công ti để trống lịch cho anh, còn xui xẻo của anh...chắc là phải chịu đựng cái cục nợ từ trên trời rơi xuống đầu kia.

Nhóc con đó chẳng biết làm gì cả, anh phải chỉ dạy mọi thứ cho cậu tất cả công việc nhà. Cũng may là qua vài ngày thì cậu ta cũng đã quen việc, chỉ có một việc duy nhất anh dạy mãi mà cậu cũng chẳng tiến bộ nổi - NẤU ĂN - đồ ăn đem ra không sống thì khét, không nhạt thì mặn và tay cậu nhóc kia mỗi lần như thế đều thêm một vài vết thương. Anh cũng không nỡ mà nhìn số băng cá nhân dán trên tay đó mỗi ngày đều tăng lên, vì vậy việc nấu ăn sẽ do anh làm, anh sẽ để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh vào những ngày có việc phải đi, cậu chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn là được.
_________

Cũng như mọi ngày, Nani sẽ thức dậy trước sau đó là đánh thức anh trai kia dậy, bởi vì mỗi ngày Dew đều làm việc tới tận khuya nên sáng hôm sau sẽ rất khó dậy, khiến cậu tốn không ít sức mới lôi nổi thân người to bự kia khỏi giường. Sau đó cậu sẽ hâm lại đồ ăn sáng cho cả hai, ăn xong thì mỗi người một việc mà làm.

Hôm nay Dew làm việc ở nhà nên ăn sáng xong thì anh đã vào phòng, đóng cửa lại, tập trung giải quyết công việc. Nani cũng biết ý mà cố gắng dọn dẹp một cách im ắng nhất, không để phiền đến anh.

Sau khi cậu xong xuôi hết mọi việc thì đã là buổi trưa, thả người xuống ghế sofa thở phào một hơi, thật là mệt chết cậu rồi. Qua một lúc bụng cũng bắt đầu biểu tình, tiếng 'ọt..ọt" phát ra đòi chủ nhân nó phải lấp đầy chiếc bụng đói. Cậu cũng muốn lắm nhưng mà bởi vì hôm nay anh ở nhà nên không để đồ ăn sẵn vào tủ lạnh, mà người kia lại chưa làm việc xong, cậu không dám làm phiền đến.

Chịu đựng thêm một lúc nữa, bụng càng ngày càng réo dữ dội, cậu đành đánh liều  mở cửa phòng làm việc của anh. Cậu rón rén mở cửa, rồi ló mặt nhìn vào bên trong. Anh đang ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ nghiêm túc coi tài liệu, khuôn mặt kia bình thường điển trai, giờ đây lại như trở nên đáng sợ, đôi mày chau lại, có cho tiền cậu cũng không dám tiến vào thêm.

Nghe động tĩnh, anh dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cửa liền thấy cái đầu đang ló vào mà ngó nghiêng. Mắt anh vừa chạm tới mắt cậu, chẳng biết người kia bị gì, vội đóng sầm cửa lại chạy mất. Anh nhìn hành động của cậu mà ngơ ra, anh có ăn thịt cậu đâu làm gì mà sợ thế, sau đó phủi đi suy nghĩ đó, cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại.

Còn cậu, thấy anh nhìn lên chẳng hiểu sao cậu lại hoảng mà đóng cửa luôn, có phải đi ăn trộm bị bắt quả tang đâu chứ. Đã lỡ chạy mất rồi thì thôi, cậu đành ngậm ngùi tìm thứ gì lót dạ chờ anh xong việc vậy.

Lục lọi nhà bếp một lúc, cậu chỉ tìm được mấy món đồ ăn vặt lúc trước anh cho cậu ăn, khi mà cậu còn ở hình dạng mèo. Cậu nhìn mấy thanh pate trước mặt, trong đầu diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng cực mạnh. Cậu đang ở hình dạng con người, vậy thì có ăn được cái thứ đó không, nhỡ ăn vào bị gì thì phải làm sao, nhưng mà cậu đang rất đói, bụng cậu sắp rụng vì chết đói mất rồi. Với cả mấy cái đó ăn cũng ngon, mà đồ ngon...chắc không bị gì đâu.

Cuối cùng cũng đủ lí do thuyết phục, không nghĩ nhiều nữa, cậu ăn trước tính sau.

Tầm 10p sau, anh cũng đã làm xong hết công việc của mình, ngó nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ lắm rồi mà đồ ăn anh cũng chưa nấu. Nghĩ một chút, anh quyết định gọi đồ ăn ngoài vậy.

Dự định ra hỏi cậu nhóc kia muốn ăn gì, vậy mà đập vào mắt là nhóc con đang gặm cái gì đó, nheo mắt nhìn kĩ một chút...anh liền tá hoả chạy lại giựt thanh pate ra khỏi người kia, đánh mắt nhìn lên bàn đã có 3 4 cái vỏ rỗng nằm ở đó.

Anh vội đưa tay bóp miệng cậu, vỗ vào lưng người kia
- "Mau nhả ra nhanh lên, thứ đó không được ăn"

- "Tôi uốt òi, anh ỏ ay ra, au á"
(Tôi nuốt rồi, anh bỏ tay ra, đau quá)

Anh nghe vậy cũng đành bỏ cậu ra, tay đỡ trán nhìn người kia
- "Sao cậu lại ăn cái đó hả?"

- "Tại tôi đói, không còn gì ăn hết nên tôi ăn đại, mà lúc trước tôi cũng ăn rồi, không sao hết" - cậu lén lén nhìn lên anh, nhỏ giọng bổ sung thêm một câu - "ăn cũng ngon mà"

Anh nghe được, chỉ biết thở dài, tay xoa xoa trán, hoàn toàn bất lực với cái người trước mặt
- "Lần sau không được ăn nữa, không có đồ ăn thì gọi tôi, không được tự ý ăn mấy cái thứ này biết chưa"

- "Biết rồi" - cậu phụng phịu gật đầu

- "Bây giờ cũng trễ rồi, nấu cơm sẽ rất lâu nên tôi dẫn cậu ra ngoài ăn nhé"

- "Hở, được ra ngoài hả???" - cậu mở to mắt nhìn anh, từ lúc còn là con mèo nhỏ xíu đến bây giờ, ngoại trừ lang thang quanh quẩn mấy bụi cây ở khuôn viên chung cư thì cậu chưa được ra ngoài lần nào. Bây giờ được ra ngoài chơi, sao mà không thích được, ở nhà mãi rất chán nha.

- "Ừm, tôi dẫn cậu đi ăn, tiện mua cho cậu vài bộ quần áo luôn vậy" - đồ cậu đang mặc hiện tại toàn là mượn của anh, vì vậy mà vừa to vừa dài, nên đôi khi...ừm..khiến chủ nhà mặt đỏ tai hồng khi nhìn sang.

- "Oaaa, đi đi đi, tôi muốn đi, đi nhanh nhanh nào" - cậu chỉ đợi nghe thấy thế liền nắm tay anh kéo đi nhanh, bộ dạng cực kì gấp gáp

- "Na, từ từ thôi, cậu là con nít chắc, nghe thấy đi chơi liền hào hứng như vậy" - mắng thì mắng thế nhưng anh nhìn cậu vui như thế, khoé miệng cũng bất giác kéo lên, nhanh chân bước theo người kia.

[ DewNani ] Best Life In The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ