"Có một linh hồn." Beomgyu đã nói như thế với bà của mình sau một chiều rong ruổi trên triền đồi xanh mướt.
"Cháu nói là có một linh hồn ư?" Bà không tỏ ra sợ hãi, chỉ mỉm cười làm lộ rõ những vết thời gian ngay đuôi mắt.
"Dạ đúng, một linh hồn." Beomgyu gật đầu và hồi tưởng lại.
Cậu gặp một linh hồn, một linh hồn đẹp đẽ và anh ấy có mái tóc màu xanh dương. Một linh hồn có thể xuất hiện bên cậu dù là ban ngày, lạ nhỉ, trong những câu chuyện rùng rợn mà cậu nhóc sáu tuổi đã từng được nghe thì chẳng có một linh hồn nào xuất hiện được vào buổi sáng, vì họ sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt. Hoặc, có chăng là những linh hồn xấu xa với một nguồn sức mạnh hắc ám nào đó mới có thể. Nhưng anh ấy, một linh hồn dịu dàng như dòng suối nhỏ trong rừng, ngay chỗ có những bụi dâu dại mọc tươi tốt.
"Anh ấy bảo tên anh ấy là Yeonjun, bà ạ." Cậu nhóc nhoẻn miệng cười "Anh ấy đã đưa tay lên xoa đầu cháu, nhưng tất cả những gì cháu cảm nhận được là một làn gió nhẹ lướt qua thôi."
Bà nhìn Beomgyu trìu mến, và chắc chắn bà không hề nghi ngờ những gì cậu nhóc nói ra.
Một ly sữa ấm được bà mang tới giường. "Nào, uống sữa đi cháu yêu, xong rồi kể tiếp cho ta nghe về cậu bé tên Yeonjun ấy."
Beomgyu gật cái đầu nho nhỏ của mình rồi bưng ly sữa lên uống cạn một hơi.
"Anh ấy bảo mình lớn hơn cháu hai tuổi. Và anh kể cho cháu nghe về rất nhiều thứ hay ho luôn bà ạ." Beomgyu hào hứng mở to đôi mắt, và với đôi mắt long lanh ấy, ngỡ như nó có thể chứa đựng tất thảy sao trời.
"Thế cháu có sẵn sàng chia sẻ với ta không?"
"Có chứ ạ." Beomgyu cử động người, nằm ngay ngắn trên chiếc giường thơm tho với tấm nệm và chăn được chần bằng lông ngỗng. Ánh sáng vàng của ngọn nến rọi khắp căn phòng khiến nó càng trở nên ấm áp hơn.
Bà vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Yeonjun kể rằng có một nơi mà người ta thường dạo quanh những ngọn đồi phủ đầy những bông hoa lanh màu xanh dương, giống tóc của anh ấy. Và họ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có bất kỳ một sự phiền toái nào."
"Anh ấy kể rằng khi một bà lão chăn cừu ở Thiên Đàng đập những tấm chăn mà bà ấy phơi ngoài đồng cỏ, thì tuyết sẽ rơi."
Beomgyu vẫn hào hứng với những câu chuyện mà linh hồn mới gặp lúc chiều đã kể.
"Có một cây táo đỏ bên cạnh giếng của một ông già, cũng ở trên Thiên Đàng, và lũ cừu trắng của bà lão kia hay đến để nhai những quả táo rụng." Beomgyu bỗng cười "Chúng nó còn húc vào thân cây để quả rụng nhiều hơn nữa đó bà ạ, và những đám mây chúng ta thấy chính là đám cừu của bà lão kia."
"Đúng là những câu chuyện tuyệt vời."
Beomgyu chìm vào giấc ngủ sau khi bà chúc cậu ngủ ngon. Bà ra ngoài và nhẹ nhàng khép cánh cửa bằng gỗ sồi lại, để một khoảng trời riêng ở đấy, biết đâu cậu nhóc tóc xanh kia sẽ muốn ghé thăm Beomgyu.
Cứ thế, Yeonjun kể cho Beomgyu nghe những câu chuyện về những vùng đất xa xôi nọ, nơi có một con chim xanh hạnh phúc và cuộc phiêu lưu của hai anh em Tyltyl và Myltyl để đi tìm nó.
Beomgyu tự hỏi, làm thế nào có thể đến Thiên Đàng nhỉ, có lẽ, bà của cậu sẽ trở thành một thợ làm bánh mì giỏi nhất, bà có thể làm bạn với bà lão chăn cừu và cậu sẽ có thể nằm dưới gốc cây táo để nghe Yeonjun kể chuyện. Tuyệt vời hơn hết, ở Thiên Đàng cậu sẽ có thể cảm nhận được những cái chạm của Yeonjun.
Cậu nghĩ mình sẽ ôm anh thật lâu.
Beomgyu nói với Yeonjun khi cậu nhóc mười sáu tuổi, qua mười năm, từng ấy thời gian và những tưởng Yeonjun sẽ chỉ là một sự lưng chừng đẹp đẽ lướt qua trong đời cậu. Beomgyu nói rằng mình yêu Yeonjun, Beomgyu nói rằng dù chẳng phải ở Thiên Đàng như trong chuyện mà anh hay kể, Beomgyu vẫn có thể cảm nhận được Yeonjun.
"Hay anh sắp trở thành con người?"
"Sao có thể?"
"Sao lại không, linh hồn không thể lớn lên, còn anh thì có lớn lên mà." Beomgyu nhìn gương mặt của Yeonjun rồi phì cười "Hay anh chính là hoàng tử trong xứ sở Ký Ức?"
"Không đâu." Yeonjun lắc đầu.
Beomgyu giang tay ôm lấy Yeonjun. Chính xác là cậu đã ôm được anh trong tay, không còn chỉ giống như chạm vào không khí nữa. Beomgyu cảm nhận được hơi ấm từ Yeonjun.
"Anh không biết chuyện này là thế nào, nhưng anh có thể hôn em không?"
Beomgyu gật đầu.
Yeonjun cúi xuống, để môi mình chạm vào môi Beomgyu. Gió thổi tung mái tóc của hai người trông như chúng đang cuống lấy nhau.
Cánh đồng hoa lanh nở rộ, xanh rợp dưới nắng vàng. Beomgyu chạm vào mái tóc xanh của Yeonjun, vạn vật giống như cũng được phủ kín cả một mảng xanh dương rực rỡ - màu xanh hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] For sleepless night.
Fanfiction"những đoạn văn, không đầu không đuôi, vào những đêm khó ngủ. một chuyện tình đơn phương, hay cả hai cùng chết. giọt nướt mắt vấn vương. và màn sương chưa dứt." ờm, đây là những oneshot hoặc đại loại là một ý tưởng vụt qua đầu mình vào khung gi...