Tôi nhớ, cái ngày anh nói sẽ sang đón tôi đi chơi trong khi chúng tôi mới nói chuyện với nhau ba ngày trong ứng dụng hẹn hò. Lúc ấy tôi còn nghĩ thế quái nào mà anh ta vội vàng thế.
Thú thật thì tôi cũng chẳng trông chờ gì vào một tình yêu đẹp khi nó bắt đầu ở cái ứng dụng hẹn hò này. Thời gian đầu tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy cũng chỉ chơi đùa đôi chút rồi thôi nên tôi không được rơi vào lưới tình, nhưng cuối cùng chính tôi lại không thể nào ngăn cản bản thân mình thích anh ấy.
Chắc cũng vì quen nhau như thế, chúng tôi không công khai mối quan hệ. Tôi không biết phải gọi mối quan hệ này là gì nữa? Tôi và Yeonjun thân mật hơn bạn bè, cũng hôn nhau, nắm tay, hẹn hò như những cặp tình nhân khác, nhưng anh chưa từng khẳng định nghiêm túc rằng chúng tôi là gì của nhau. Là tình một đêm thì không đúng, vì chúng tôi chưa từng lên giường với nhau mà như vậy thì suy ra friend with benefit cũng chẳng phải. Tóm lại là nếu ở ngoài nhìn vào, chúng tôi là cặp đôi có một tình cảm trong sáng vui vẻ đáng ghen tị, nhưng chỉ có tôi không được rõ thôi.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay là mình dứt khoát cho rồi, nhưng tôi làm không được. Tôi hèn mọn nghĩ rằng anh ấy chỉ là một con người vô tư thôi, anh vẫn chở tôi đi chơi, vẫn nhắn tin với tôi, đùa giỡn với tôi, và như thế tôi cũng chẳng thiệt gì, sự tình như vậy xem ra vẫn tốt. Thế là tôi cứ vin vào điều đó rồi lún sâu trong tình cảm của chính mình.
Trước giờ Choi Beomgyu tôi vẫn là một đứa tự tin, vui vẻ, dù có độc thân cũng chẳng có gì đáng sơ. Tôi đã từng tưởng tượng nếu như mình có người yêu thì sẽ chẳng bao giờ ghen tuông hay suy nghĩ lung tung rồi kiếm chuyện giận dỗi, yêu mà mệt mỏi thế thì yêu làm gì. Căn bản tính tôi không như thế, nhưng xem ra tình hình bây giờ tôi dù có muốn ghen cũng không biết lấy danh phận gì mà ghen, tôi sợ phá hỏng không khí vui vẻ thoải mái giữa hai người.
Và cứ thế, tôi cố vung đắp cho chuyện tình này, ... đến khi tôi không còn đủ sức nữa.
____________
Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã từng cho rằng sự có mặt của em là điều hiển nhiêu, có cũng được mà không có cũng không sao. Yeonjun tôi chẳng thiếu đối tượng để hẹn hò, nhưng tôi trước nay chưa từng nghĩ sẽ yêu đương nghiêm túc vì chơi đùa vui hơn nhiều. Và khi quen em tôi cũng luôn nghĩ thế. Beomgyu là người mà tôi quen lâu nhất, có lẽ em không giống những người trước.
Em không hào nhoáng, xinh đẹp nhất trong những người tôi đã quen. Nhưng em không hay giận dỗi, có lúc em chỉ giận thoáng qua mà tôi cũng chẳng cần dỗ em đã cười rồi.
Khi tôi không trả lời tin nhắn, em cũng chẳng bao giờ làm ầm lên. Em không tìm tôi, em không gọi ầm ĩ, nhưng tôi biết khi tôi nhắn một tin em sẽ lập tức trả lời, không hề oán giận. Em biết xin lỗi - cái điều mà những người trước chưa bao giờ làm. Em cũng chẳng vòi vĩnh tôi những món quà đắt tiền hay những bữa ăn sang trọng, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.
Tôi nhớ nhiều lần tôi chở em ngang qua một người bán hoa dạo bên lề đường, em bảo tôi muốn mua hoa với giọng điệu đùa giỡn như bình thường, và tôi cũng cười, cũng bằng cái giọng hai đứa đùa giỡn với nhau mà đáp lại: "không, cái thằng nhóc phung phí này!" tôi không chắc là em có buồn không. Miệng em vẫn cười, tay em vẫn ôm eo tôi, rồi nói "xí, cái đồ tồi, em bảo ghé lại em tự mua chứ có kêu anh mua đâu mà." Và thế là thôi, chúng tôi vẫn cười nói, chẳng có gì cả.
Tôi không nhớ mình đã từng nói yêu em, nhớ em hay khẳng định em là người yêu tôi bao giờ chưa, nhưng khá chắc là không. Lúc đó tôi có quan tâm đến việc em có buồn hay không đâu, em cũng không nói với mình cái gì, không đòi công khai mối quan hệ cũng không bao giờ hỏi mình có yêu em không. Tôi biết em cũng muốn được công khai, muốn được tôi để ảnh em trên story của mình, muốn tôi khẳng định em là người yêu tôi; tôi biết em cũng muốn nghe những lời yêu thương, muốn tôi dịu dàng với em nhưng vì tôi không muốn, vừa hay em cũng không đòi.
Và tôi và em cứ ở cạnh nhau như thế, cho đến một ngày em không trả lời tin nhắn của tôi nữa, không còn tin nhắn hồi âm kiểu như "Xin lỗi Yeonjun, em ngủ quên.", "Yeonjun đừng giận em nhé!"
Em không còn nhắn cho tôi bảo rằng em đói quá để ngầm ngỏ ý rủ tôi đi ăn nữa.
"Anh ơi, đói quá!"
"Suốt ngày đói, em có lúc nào no không?"
"Nhưng sáng giờ em chưa ăn gì mà." "Yeonjun đi ăn với em nhé, Beomgyu sẽ bao anh ăn".
Hoặc
"Nay bận gì không?"
"Em không ạ"
"Hic, định rủ em đi ăn mà em không thích nên thôi vậyyy."
"Em có nói không thích hồi nào, đồ tồi này"
Nói qua nói lại tí rồi tôi cũng qua chở em đi, cứ thế, nó như một mẩu truyện mà chúng tôi sẽ vờn nhau mỗi khi chúng tôi định ra ngoài hẹn hò.
Ờ, chả biết khi nào nữa, mà tôi thấy ở bên em thoải mái vô cùng.
Tôi luôn đinh ninh rằng chỉ có tôi rời bỏ em, cho đến ngày này. Tôi không nghĩ tôi yêu em đến thế, nhưng điều tệ hại là tôi không còn cơ hội để nói cho em nghe những điều trước kia em muốn nghe nữa, không thể mua cho em một bó hoa và chụp ảnh em lúc em cười rồi khoe cho mọi người rằng đây là người yêu tôi được nữa.
Em mất rồi.
Hai tháng sau khi em mất, một cô bạn của em nhắn cho tôi một tin.
"Ra anh là cái anh "người yêu" bí ẩn của Beomgyu đó hả?" Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp mấy dòng chữ trong một quyển tập nhỏ.
Beomgyu viết rằng:
"Tôi chưa từng so sánh người mình yêu với người khác, anh không công khai không ngọt ngào với tôi cũng được. Anh chưa có thành công như những người khác cũng chẳng sao, vì anh vẫn đang cố gắng mà, anh hạnh phúc là được. Nhưng tôi biết anh luôn so sánh tôi với người khác, anh luôn nghĩ tại sao tôi không được xinh đẹp như những người khác. Nhưng Yeonjun ơi, đó là tất cả những gì em có rồi, anh có thể yêu em một chút được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] For sleepless night.
Fiksi Penggemar"những đoạn văn, không đầu không đuôi, vào những đêm khó ngủ. một chuyện tình đơn phương, hay cả hai cùng chết. giọt nướt mắt vấn vương. và màn sương chưa dứt." ờm, đây là những oneshot hoặc đại loại là một ý tưởng vụt qua đầu mình vào khung gi...