Chap 14

555 35 2
                                    

Trong khi khoảng cách rất ngắn, hắn liền trầm giọng ra lệnh, hơi thở nóng bỏng vây lấy khuôn mặt cô :

"Mau đưa điện thoại của em cho tôi"

Cô lúng túng vội run rẩy móc điện thoại ra giao nộp, thấy hắn bấm một dãy số vào, sau đó đưa lại cho cô, nói tiếp :

" Em trở về nghỉ ngơi, chiều chúng ta đến Tây Hồ "

Cô như chộp được cơ hội, vội vàng "Được" một tiếng bỏ chạy. Nhìn cô chạy như trối chết, khóe miệng hắn liền kéo lên.

Thật dễ bắt nạt! Cô càng ngày càng đáng yêu, thật mong cô mau yêu hắn đi a.

Jennie về phòng liền trèo lên giường ôm hai má đang nóng hổi của mình lại, đem điện thoại ra xem.

Taehyung đem số điện thoại của hắn lưu vào điện thoại của cô, còn để số một, nhưng mà chưa có đặt tên.

Trong đầu liền nghĩ đến cảnh dồn tường ban nãy, mặt cô ửng hồng. Đem tên đổi thành " Lưu manh ", hả dạ vất điện thoại qua một bên, sau đó lăn ra ngủ.

Ba giờ.

Nắng chiều đã héo hắt vào trong phòng của Jennie. Một đợt chấn động trên đầu kèm theo một đoạn nhạc vang lên, cô đưa tay với lấy điện thoại, nhìn hai chữ " lưu manh " nhấp nháy trên màn hình. Cô thiếu chút nữa lăn luôn xuống giường. Vội vàng bấm nút nghe, bên kia truyền đến một giọng trầm
trầm, có vẻ hơi không vui :

"Em còn định để tôi đợi bao lâu nữa? Mau xuống đại sảnh!"

Jennie còn đang ngái ngủ, sau đó mơ mơ màng màng nhớ đến cuộc hẹn đi Tây Hồ, liền ngồi bật dậy, mặt tỉnh như sáo, đáp lại :

"A, quên mất! Tôi xuống bây giờ đây! "

Sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, cô rửa mặt, thay đồ, nhanh chóng chạy xuống
đại sảnh.

Tây Hồ chính là một cái hồ nước vô cùng trong, có thể nhìn thấy những con cá chép tung tăng bơi lội ở dưới. Xung quanh hồ có trồng những khóm hoa đủ sắc màu bao quanh, có vài cây cao lớn tỏa bóng râm ra mặt hồ, dưới gốc cây có đặt vài cái ghế đá. Buổi chiều ở đây vô cùng mát mẻ nên có rất nhiều người đến đây.

Jennie lăng xăng cầm hai chai nước chạy tới một cái ghế đá. Một chai cho cô, còn một chai, là cho tên "lưu manh" kia.

Taehyung mặc một bộ đồ thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế đá. Trên mặt còn đeo một cái kính râm. Dáng vẻ lười biếng vậy mà vẫn vô cùng vô cùng đẹp trai, đúng hơn nên dùng từ "gợi cảm".

Cô bực mình, hắn không có chân chắc, muốn uống thì tự đi mà mua, còn bắt cô chạy đi mua nước xa muốn chết. Ban đầu cô phản kháng, sau đó bị ánh mắt bức người liền cụp đuôi đi mua.

Cô tức giận đem chai nước vất hẳn vào người hắn, hắn nhanh chóng chụp lấy, nhìn cô nhếch khóe miệng một cái.

Ngồi được một lúc, chưa được nghỉ ngơi bao lâu cô liền bị hắn lôi qua bên kia bờ hồ. Ở chỗ này rất đông người nha, mọi người đều đang cầm một đồng xu sau đó thảy vào một cái hộp bằng inox ở giữa hồ. Đa số đều không vào, có người thảy đến miệng hộp lại bị văng ra. Do đó nhìn ở chung quanh hộp có rất nhiều đồng xu.

[vjen] mau yêu anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ