Chap 37

2.2K 221 19
                                    

Takemichi và Ema cùng nhau quay lại phía sau. Người cất tiếng nói khi nãy là một cô gái trạc tuổi với Ema, cô ấy có mái tóc màu hồng cam, bên khóe môi còn có nốt ruồi nhỏ duyên dáng.

Ema vừa thấy cô gái liền hớn hở chạy tới: " Hina chan! "

Cô gái này tên là Tachibana Hinata, mọi người vẫn hay gọi cô ấy là Hina. Cô ấy là bạn thân của Ema, cả hai học cùng trường nhưng lại khác lớp. Hina là một cô gái dịu dàng lại còn học giỏi, cô ấy rất được lòng giáo viên và được nhiều học sinh yêu thích.

Ema và Hina trở thành bạn với nhau chỉ qua một ánh nhìn. Chỉ cần một ánh nhìn thôi họ cũng tự nhận ra đối phương là đồng minh. Ema với Hina là những cô gái thích nhìn các chàng trai đến với nhau. Họ đều đặt ra cho mình một lời hứa.

Chỉ tìm chồng cho những bé uke đáng yêu chứ không care những câu thả thính sến súa của fuck boy.

Họ sẽ trở thành những cô nàng FA xinh đẹp, đầy nhiệt huyết, yêu tự do!!

Takemichi nhìn khung cảnh nhiệt huyết của hai cô gái trẻ, cảm thấy bản thân có hơi dư thừa. Và cuối cùng anh dư thừa thiệt, anh bị Ema bỏ rơi. Con bé khoác tay cô bạn cười rộn nói: " Em sẽ ở lại nhà Hina chan tối nay, nhờ anh giúp em nói lại với ông và Shin nii nha! Bái bai! "

Lời vừa dứt Ema liền kéo tay cô bạn đi ngay. Hina mỉm cười gật đầu coi như lời chào tạm biệt với Takemichi. Hai cô gái vừa đi vừa hí hửng nói gì đó trong rất vui, đi cách xa Takemichi một đoạn thì tự dưng đứng lại, quay lại nhìn Takemichi với ánh mắt mờ ám, nụ cười có chút đáng sợ.

"..." Có cần cười đáng sợ vậy không?

Takemichi rùng mình ôm lấy vai, anh thật sự không biết hai cô gái trẻ sao lại nhìn anh như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy bất an.

Con gái thật đáng sợ a~
...

Mây đen trên trời ngày một kéo tới nhiều hơn, mọi người xung quanh cũng cất bước đi nhanh. Trong khi mọi người xung quanh vội vã thì Takemichi lại trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dài dành cho người đợi xe buýt.

Anh không phải là đợi xe mà là đợi người tới đón. Khi nãy gọi thì người nọ có vẻ sốt sắng lắm, anh còn nghe được một số âm thanh tác động vật lý của vài người nào đó, có vẻ bên đó đang khá là lộn xộn.

Đôi mắt xanh khẽ nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài: " Có khi nào người vừa tới thì mưa rơi không, mong là không xảy ra chuyện đó. "

Thế là Takemichi lại vắt chân lên đùi ngồi chờ con người hứa 10 phút sẽ tới. Và phải đợi tới 20 phút sau mới thấy bóng dáng người đó chạy xe tới.

Shinichiro dừng xe bên vệ đường, có vẻ như gã ta bắn tốc độ rất nhanh nên tóc xuôi hết về phía sau. Trời âm u, gió thổi lạnh vậy mà chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt cũng nhễ nhại mồ hôi. Hơi thở phập phồng nhìn Takemichi, trong đôi mắt đen không đáy kia dường như lấp lánh vài tia sáng.

" Ta...Takemichi san...Đã khiến anh đợi lâu rồi. "

Takemichi có chút bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ như mới chạy bộ 8 vòng lớn của Shinichiro. Anh thật không hiểu Shinichiro chạy xe tới hay là chạy bộ tới nữa. Nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của gã anh cũng không nên hỏi nhiều.

Nhưng giờ Takemichi mới nhận ra một điều, đó là Shinichiro chạy xe moto, mà anh không chỉ có một mình mà còn có chiếc vali to tổ bố bên cạnh.

Shinichiro không nhận thấy điều bất thường từ Takemichi, môi mỉm cười bảo: " Lên xe thôi! Đi nhanh, kẻo trời lại mưa. "

"..."

" Hả? Sao vậy? " Nhận ra Takemichi vẫn đứng yên một chỗ, Shinichiro mới xuống xe đi lại chỗ anh hỏi.

Takemichi đỡ trán chỉ vào chiếc vali bên cạnh nói: " Hay cậu chở nó về trước đi. "

Shinichiro nhìn chiếc vali rồi nhìn lại Takemichi, gã vuốt cằm nghĩ ngợi. Giờ trong đầu gã có hai dòng suy nghĩ, một là nếu gã nghe lời anh chở chiếc vali về trước thì lại sợ anh gặp nguy hiểm, hai là nếu gã chở anh về để chiếc vali ở lại thì bị trộm mất, anh cũng sẽ nổi giận với gã.

Càng nghĩ càng rối, Shinichiro ôm đầu không biết làm sao. Gã vừa không thể để Takemichi một mình vừa không muốn Takemichi giận gã.

Cuối cùng vẫn là gọi điện nhờ sự trợ giúp từ thằng bạn giàu có là Takeomi. Như dự đoán gã bị thằng bạn khốn nạn chớp thời cơ mắng như cún.

Từ một người thành hai người ngồi trên băng ghế dài. Shinichiro ngồi bên cạnh Takemichi mà lòng vỗ trống liên hồi, gã muốn nói với anh nhiều thứ lắm nhưng sợ vừa mở miệng lại nói những câu tào lao.

" Dạo này cửa hàng vẫn làm ăn tốt chứ? "

Được người hỏi, Shinichiro quắn quéo hết cả lên, gã ấp úng trả lời: " V-Vẫn ổn. "

Sau câu trả lời đó là một bầu không khí gượng gạo, Takemichi hơi bối rối anh không giỏi trong việc bắt chuyện cho lắm. Mà hình như Shinichiro đang né tránh anh thì phải, cậu ta ngồi sát mép ghế dựa vào tấm bảng quảng cáo như hận không thể chui vào tấm bảng luôn mà.

Mới nãy còn ngồi gần sao giờ lại nhích ra tận đó vậy. Chẳng lẽ vẫn còn giận chuyện anh đi mất tăm tận 2 năm sao. Nghĩ tới đó Takemichi không nhịn được mà cười nhẹ, thật trẻ con. Anh và Shinichiro cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu, người nọ còn cao ráo đẹp trai hơn cả anh, vậy mà tính cách lại trẻ con đến vậy.

Thật...muốn nhéo má cậu ta quá!!

Trong lòng điên cuồng muốn lao đến nhéo má Shinichiro là vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Giờ anh mà nhéo má cậu ta thiệt thì người trẻ con là anh thì đúng hơn.

* Tách tách *

" A! " Takemichi và Shinichiro cùng nhìn lên trời, những giọt mưa lách tách rơi xuống.

" Mưa rồi. " Takemichi đưa tay ra hứng những giọt mưa, cảm giác lành lạnh đọng trong lòng bàn tay khiến cảm xúc của anh có chút khó tả.

Đẹp thật...

Đó là suy nghĩ của Shinichiro, gã ước gì gã là những giọt mưa đọng trong lòng bàn tay ấm áp của người nọ.

Trái tim loạn nhịp cũng đã yên tĩnh lại, gã đứng dậy đi tới ngồi cạnh anh như ban đầu. Chống tay lên má, nghiên đầu nhìn anh, một nụ rực rỡ vẽ trên môi: " Thật tuyệt! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trời cũng mưa, và lần gặp lại sau hai năm của chúng ta trời cũng mưa. "

Takemichi bất ngờ một chút rồi cũng mỉm cười: " Đúng vậy...thật tuyệt. "
--------
=)) Tôi tồi quá :>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ