Chap 31

1.6K 236 33
                                    

Nếu có thể quay ngược lại thời gian lúc Takemichi nghe cuộc gọi đầu tiên của bà Hanagaki thì anh nguyện mang danh đứa con bất hiếu mà tắt máy ngay.

Lúc ngồi trên tàu điện anh đã nghi rồi, mới ngày nào lên Tokyo là do mẹ anh đá anh lên đó giờ tự nhiên đùng một cái khóc lóc nói nhớ anh. Nằng nặc đòi anh về cho bằng được, về tới nhà liền biết ý đồ của bà ấy là gì.

Xem mắt...chỉ có thể là nó!

Takemichi về đến căn nhà cũ của anh, hàng xóm hai bên liền xúm lại hỏi anh rất nhiều, nhưng nội dung mấy câu hỏi đó chỉ dừng lại ở việc.

" Cháu có bạn gái chưa? "

Takemichi: "..."

" Dạ chưa ạ... "

Vừa dứt lời, một bà dì bỗng trề môi: " Trời đất! Ở trên đó còn không kiếm được một cô bạn gái, hèn gì ông bà Hanagaki hối về để tìm vợ cho là phải rồi! "

Chỉ ngay lúc này Takemichi muốn xin phép mặc váy để so đo với bà dì kia, người gì đâu mà ăn nói vô duyên hết sức. Ai nói anh không kiếm được bạn gái, ở trên đó người ta theo anh đầy đấy thôi chỉ khác là người theo giới tính nam thôi.

Muốn phản bác lại lắm nhưng lại sợ bố mẹ mang tội không biết dạy con nên im lặng cho mấy bà hàng xóm không có nết cũng không có duyên chỉ trỏ. Và vị cứu tinh đã xuất hiện, bà Hanagaki hầm hực đi ra quát đuổi hết mấy bà hàng xóm phiền phức kia về nhà.

Takemichi mừng rỡ muốn tới ôm mẹ thì bị bà cầm chổi đuổi đánh, anh ôm đầu chạy trối chết: " Ủa mẹ?? Sao mẹ lại rượt đánh con?! Con đã làm gì đâu? "

Bà Hanagaki cầm chổi dí theo mắng: " Đánh mày để cho mày nhớ cái mặt già nua đã đẻ ra mày đấy!! Không một lần về thăm mà còn hỏi lý do hả?! "

Vậy là ai? Là ai đã từng dọa sẽ bẻ cổ anh nếu anh dám vác mặt về mà không dẫn theo người yêu?

Mẹ của Takemichi trước nay nói là làm nên Takemichi rất sợ lời hăm dọa đó, vì thế anh không dám về nhà khi chưa có người yêu. Một phần là sợ mẹ, một phần là sợ những lời đàm tiếu của hàng xóm xung quanh. Khi còn bé mấy bà dì hàng xóm cứ lấy con họ ra khoe khoang rồi chê anh. Giờ về nhà lại không dẫn ai về, chắc qua ngày hôm sau sẽ bị đem ra bàn tán nhiều lắm đây.

" Thôi thôi bà xã! Em đừng có rượt con nó nữa! Tội nó! "

Ông Hanagaki từ trong nhà xông ra can vợ mình lại. Có mỗi một đứa con mà vợ ông cứ suốt ngày mắng rồi đánh nó, làm người thấp cổ bé họng trước quyền lực của vợ cũng chỉ có thể an ủi con qua ánh mắt.

" Hừ! Coi như nó may mắn. Ông đó đừng có suốt ngày cưng chiều nó, riết rồi nó lây cái tính nhút nhát của ông luôn. " Quăng cây chổi xuống, bà Hanagaki cau mày đi lại vào trong nhà. Takemichi chạy tới ôm lấy người bố thân yêu của mình, nếu không có bố ra cản thì anh đã sớm bị mẹ đánh gãy xương.

Ông Hanagaki xúc động ôm lấy đứa con trai nhiều năm không gặp, hai cha con ôm nhau khóc bù lu bù loa đến khi nghe tiếng quát của bà Hanagaki mới chịu ngừng khóc mà đi vào nhà.

Vào trong nhà, Takemichi tức khắc cứng họng không nói được gì. Ông Hanagaki thì quay trở lại ngồi bên cạnh bà Hanagaki, còn Takemichi lại ngồi đối diện hai người họ. Sắc mặt của ông Hanagaki thì rất bình thường, dịu dàng mỉm cười nhưng trong mắt lại có chút cảm thương cho đứa con trai yêu dấu.

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ