Chương 8

2.4K 280 34
                                    

Đã gần hơn hai tuần em không còn chủ động thường xuyên liên lạc với người kia nữa, bỏ mặc tâm tình thấp thỏm của bản thân qua một bên, một mình một gánh gồng vác đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này.

Có lẽ bản thân nên trách chính em vì đã cuốn chìm quá sâu vào sự nuông chiều của anh, tác dụng phụ của thuốc khi dùng quá liều bất kì lúc nào cũng mang đến cho con người hậu quả cay nghiệt, cả người tê tê dại dại như đánh mất tri giác nhưng vẫn ngu muội nghĩ bản thân tỉnh táo.

Cảm giác lần đầu tiên khi em phát hiện bản thân mình thích P'Jeff, trái tim hừng hực tràn đầy nhiệt huyết xuân trẻ, thành kính mang xúc cảm lãng mạn ấy chạm vào anh, dù chỉ là một cái nhẹ vô tình cũng khiến cho tim can đã ngủ yên tận sâu trong lồng ngực có thể vì anh ấy mà điên cuồng diễu hành.

Dù đoạn tình cảm này chỉ đơn phương đến từ một phía, Barcode vẫn mong cầu tình yêu em dành cho đối phương sẽ giống như bộ vest trắng vậy, đều trong sạch.

Barcode chìm đắm vào thế giới riêng của mình vào một hồi lâu, khi em giật mình ngước đầu nhìn qua khung cửa sổ thì em mới nhận ra sắc trời dần đã sụp tối, màu trời hoàng hôn bắt đầu ngả bóng.

Sắp đến bữa tối rồi, em phải bắt tay vào sắp xếp lại bàn học của mình, trong lúc bận rộn tay chân dọn dẹp thì chiếc điện thoại đặt cạnh bên vang vọng tiếng nhạc chuông.

Barcode liếc mắt, hơi bất ngờ khi nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, bản năng chính là không thể từ bỏ dễ dàng như thế, em không chần chừ liền lập tức bắt máy.

"P'Jeff..." Barcode khẽ nhấp lên thanh âm nghi hoặc.

"Anh muốn gặp em, làm ơn xin em hãy gặp anh...."

Em nhận ra giọng nói của anh bên đầu dây tựa như không phải dùng mũi để thở nữa, cổ họng khô cằn nặng nhọc khó khăn phát ra từng âm vực, em kinh hoảng ngạc nhiên đến mức không nhận ra mình đã bần thần mãi lâu, đầu dây bên kia không chút tức giận vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em.

"Em đến ngay, P'Jeff bây giờ anh đang ở đâu? Em lập tức đến ngay!"

Barcode cau mày siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu móng tay bấm chặt vào góc áo đến mức phát đau.

Người này trong lòng em là vết hằn mãi mãi không có biện pháp xóa bỏ.

"Anh đang đứng cách nhà em vài mét."

Giọng nói anh khàn đặc, phỏng chừng như đang kiềm nén một thứ cảm xúc gì đó trong lồng ngực một cách rất mãnh liệt.

Nghe giọng anh đáp lại, vì sợ anh phải chờ lâu, Barcode vội vã chạy lao ra khỏi phòng.

Vừa tới chỗ đã thấy đối phương đang dựa vào bức tường để chống đỡ thân thể sắp đổ gục của mình, em chạy đến vòng hai tay qua vai anh, chuyển cả cơ thể nặng nề ấy đưa tay ôm người đang rã rời vào trong lòng, mọi nét lo lắng đều hiện rõ lên từng cái nhăn mày trên khuôn mặt em.

Người kia chớp nhoáng tựa như thiêu thân tìm được bến đỗ của mình, nhanh chóng quàng tay ôm chặt lấy em, vùi đầu chôn sâu vào hõm cổ em với hơi thở hỗn loạn.

Độc Quyền Trên Danh Nghĩa - JeffBarcodeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ