Trong tình yêu người ta hay nói một câu ai yêu nhiều hơn người đó thua, câu nói đấy chưa từng sai nhưng nếu đặt vào trường hợp của em thì cảm thấy nó không đáng một phân lượng nào.
Bởi lẽ em thậm chí còn chưa từng được người ấy yêu, tất cả chung quy cũng chỉ là tình cảm đơn phương một phía từ em.
Barcode Tinnasit, 17 tuổi, ai cũng gật đầu đánh giá em có tiền đồ, là một đứa trẻ có bước đệm vững chắc ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào nghiệp diễn. Quả đúng thật là như vậy, vai diễn đầu tiên của em may mắn được sản xuất trong một đội ngũ chuyên nghiệp, em được đóng cùng với những người đàn anh kiên cường nhất.
Barcode chưa bao giờ quên ơn các anh đã hỗ trợ em hết mình như thế nào, em biết ơn họ lắm, em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có các anh là những người bạn diễn đầu tiên đồng hành cùng em.
Và đặc biệt biết ơn định mệnh đã sắp đặt cho em có được cơ hội gặp được người đó.
Bạn diễn đóng cặp với em - Jeff Satur.
Vừa nghĩ đến tên anh, Barcode bất giác đã bật cười.
Em ngẩng mặt đưa mắt nhìn bóng người cách xa em một hàng ghế đang ngồi vắt chân say xưa với những giai điệu tình ca của riêng mình, một góc nhỏ đủ chứa cả một thế giới chỉ có mỗi anh ấy.
Đột nhiên có vẻ như đối phương cảm nhận được tầm mặt của em đang nhìn về phía mình, anh ngẩng đầu và hai ánh mắt chạm vào nhau, cũng có thể vì hai người đã ở suốt cùng nhau mấy tháng trời đôi lúc cũng tạo ra một vài tình huống ăn ý đến lạ thường.
P'Jeff nở nụ cười thoải mái với em như thường lệ, nụ cười của anh ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng đủ khiến cho đầu quả tim của em hoảng hốt.
Em ngơ ngác theo bản năng đáp lại anh bằng một nụ cười trả lễ, không hiểu P'Jeff nghĩ gì, em lại thấy anh ấy cúi đầu cười bất lực.
Dường như trong mắt của P'Jeff, em làm gì cũng đều buồn cười.
Ban đầu khi gặp anh lần đầu tiên tại phòng thử giọng cho buổi thử vai, dáng vẻ anh ấy đàn guitar và cất tiếng hát thiên thần của mình lên, em đã thảng thốt về tài nghệ của đối phương, đầu tiên là ngưỡng mộ sau đó lại chuyển sang thành mưa dầm thấm lâu, khi em nhận ra bản thân mình thích người đó thì em đã thích anh ấy đến chết đi sống lại mất tiêu rồi.
Rất thích, rất thích anh ấy.
Lúc chưa tiếp xúc với P'Jeff, em nghĩ anh là một người rất nghiêm khắc bởi bị ngoại hình lạnh lùng của anh tô vẽ lên, nhưng sau đó khi được chọn làm bạn diễn đóng cặp của anh, được hưởng đãi ngộ chăm sóc của đối phương, em dần dần bị sa vào sự dịu dàng ấy. Thậm chí vào thời điểm trước khi em còn chưa thức tỉnh nhận ra bản thân mình thích P'Jeff, đặt trong lòng em đối phương là một người "đàn anh" tinh tế và vô cùng biết cách săn sóc người khác.
Là người bạn diễn cặp tuyệt vời, chỉ dạy cho em từng thứ nhỏ nhặt nhất, là người luôn dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để chỉ ra cho em những cái sai, là người chưa từng tức giận hay quở trách em một câu nào.
Cho đến khi, người "đàn anh" đó trở thành chủ nhân khiến cho nhịp tim của em tăng nhanh chóng mỗi khi đối mặt.
"Đối với tôi, Barcode hãy vẫn cứ chính là Barcode, như vậy em ấy mới là tuyệt nhất."
Phóng viên cũng phải bật cười vì câu trả lời có phần hơi sến súa của anh, hay nói đúng hơn họ cười vì sự ngượng ngùng được bày ra không chút giấu giếm nào của em.
Trước ống kính trong mắt người hâm mộ mọi người ai cũng nói họ bắt thấy được mọi tia ấm áp lấp lánh được lóe lên trong ánh mắt của P'Jeff mỗi khi anh ấy nói về em hay ánh mắt khi đối phương nhìn em rất đỗi dịu dàng, cả một bầu trời yêu thương chất chứa. Barcode bề ngoài chỉ có thể ngượng ngùng lẩn tránh câu nói đùa của họ, nhưng sâu trong tâm của em lại không ngừng hy vọng, không ngừng hy vọng những điều mọi người nói là sự thật.
Sự thiên vị được P'Jeff thể hiện ra trong từng câu từng chữ anh ấy phỏng vấn, có ai biết không, rằng đôi mắt của người ấy rất đẹp, đặc biệt khi đối phương cười lên hệt giống như vầng trăng khuyết, cười một cái là cả ngàn sự ôn nhu tụ lại, cả nụ cười cưng chiều vốn là bản năng có sẵn ấy cũng từng khiến em phải lao đao ngộ nhận rằng nó chỉ thuộc về mình em.
"Làm cái gì mà nãy giờ suy nghĩ thất thần vậy?"
P'Jeff vươn tay vỗ một cái lên lưng cậu bạn nhỏ trước mặt, vẻ mặt giật mình của bạn nhỏ nhìn sao cũng thấy đáng yêu thế nhỉ.
"Dạ em không sao đâu P'Jeff"
"Có chắc không đó?"
Lần này Barcode không trả lời mà chỉ gật đầu.
Jeff khẽ nhíu mày nghĩ cậu bạn nhỏ này chắc có thể vẫn còn chưa thôi áp lực với vai diễn của mình, nhớ lần đó em ấy khóc ở trong phim trường, hốc mắt ửng đỏ của em ấy dường như đã để lại cho anh một nỗi ám ảnh.
Nghĩ đến đó, bước chân của anh không nhịn được mà tiến ngày càng gần đến người kia hơn, cả gan đặt tay xoa đầu người trước mắt.
"Đừng cố tạo ra quá nhiều áp lực cho bản thân, em sẽ khổ lắm."
Barcode ngơ ngẩn một lúc lâu mới hiểu ra bản thân đã làm cho người này hiểu lầm, em hoảng loạn nhảy bật ra khỏi ghế xua xua tay tán loạn phủ nhận "Em không có sao thật mà."
P'Jeff tiếp tục bật cười vì sự thái quá của em.
"Barcode, em chỉ mới 17 tuổi thôi, vẫn còn là một cậu em trai nhỏ tuổi. Là một người anh trong nghề, anh luôn cố gắng hết sức có thể của bản thân để giúp cho em, vậy cho nên em đừng ngại trút bỏ áp lực lên anh."
Nghe P'Jeff tiếp lời câu sau, nụ cười trên môi Barcode đông cứng lại, em đứng sững người ra tại chỗ trong vài phút, trong chớp nhoáng trong ánh mắt trẻ thơ ngây lóe lên ánh nước.
Barcode nghĩ, hóa ra anh ấy vốn chỉ xem mình như một đứa em trai mới bước vào tuổi nghề cần được chăm sóc đặc biệt hơn một chút, vậy nên mới tỉ mỉ săn sóc mình như vậy, vậy mà bản thân mình lại không biết điều đặt tâm tư không nên có đối với anh ấy.
Người tạo ra vùng an toàn, bản thân ỷ lại là sự lựa chọn, chỉ là ngay từ ban đầu vẫn là không nên lún quá sâu.
Cũng còn may P'Jeff chưa phát hiện ra tâm tư xấu xa này của em, nếu để anh ấy nhìn ra không biết còn xấu hổ đến mức nào.
Bị đứa em cách hơn cả chục tuổi đánh chủ ý không phải là chuyện vẻ vang gì.
Barcode thừa nhận bản thân là một kẻ nhút nhát, em quyết định thà chối bỏ hiện thực tàn nhẫn cũng không tiếp tục truy đuổi, chỉ cần được nhìn anh ấy từ phía sau là em đã cảm thấy mãn nguyện.
Ít ra sự ưu ái của P'Jeff dành cho em vẫn là thật, ít ra trong khoảng thời gian kế tiếp em vẫn còn là độc quyền trên danh nghĩa của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Quyền Trên Danh Nghĩa - JeffBarcode
Hayran KurguP'Jeff là tia sáng rực rỡ đã chiếu rọi vào thời điểm khi cậu vẫn còn đang chập chững bước vào cạm bẫy tối tăm. Là người mà tuổi 17 dốc hết tâm can theo đuổi. Gươm buồn tương lai mà anh ấy muốn bảo vệ chính là tương lai mà thiếu niên đơn phương hẹn ư...