Em chỉ là "Cửa sổ" chỉ nhìn thấy chú linh nhưng chẳng có chú lực.
Nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện đã rất đơn giản, bất hạnh thay máu của em lại là loại đặc biệt.
Nó thuần khiết đến độ vô giá!
Em là một cô gái nhỏ, chỉ là một nàng thiếu nữ đến độ xuân thì. Em muốn giống những cô gái khác, được mặc lên những bộ váy mà mình thích, ăn những món mình yêu, được mẹ ôm vào lòng còn cha thì hôn lên trán.
Nhưng đấy là ước muốn.
Em mới 18, em như bông hoa mới nở khi gặp ánh ban mai. Nhưng lại bị đem gả đi như một món hàng vô giá, em có thể làm gì được chứ? Nhỏ thì đi theo cha lớn thì theo chồng.
Đau lòng đến vô cùng...!
.
.
.
Hôn lễ kết thúc.Tiệc tàn người tan.
Sau khi thay được nhưng bộ đồ cưới cồng kềnh tôi nằm lên chiếc giường cưới to trải đầy những cánh hoa hồng đỏ. Tự ôm lấy cơ thể mình rồi lặng người đi một lúc, không nói được lời nào, cũng chẳng khóc được.
Giờ tôi chẳng còn ai bên cạnh rồi, không còn một ai cả. Lại như lúc còn nhỏ, tự phải chống chọi một mình rồi. Tiếc rằng hồi nhỏ chịu đựng vài ngày là mẹ sẽ lại ôm tôi vào lòng vỗ về, còn giờ đây thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó.
Chồng tôi bước vào phòng, anh không nhìn tôi và cũng chẳng nói lời nào. Sự im lặng kéo dài cho tới khi anh cất tiếng hỏi tôi.
- Nãy tôi nói em đã hiểu chưa? Đừng bao giờ tự ảo tưởng ra mọi chuyện nữa.
- Vâng.
Nói rồi anh đi vào phòng tắm để lại tôi nằm một mình trên giường, tâm trạng rối bời lòng có chút hụt hẫng. Tôi không buồn nhưng như có vô vàn khối đá đè lên người, con người mà cứng rắn mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng. Càng nén nhịn cảm xúc thì sẽ đến lúc không thể chịu nổi mà bật khóc như đứa trẻ thôi.
Cứ nằm lặng im gặm nhấm từng chút một đau thương, nhìn lên trần nhà mà gối ướt một mảng. Tôi biết mình sẽ có một cái kết không được có hậu nhưng vẫn cố tự trấn an rằng "mọi thứ sẽ ổn thôi".
Từ nhỏ đến lớn không phải lo cái ăn cái mặc thì tôi đã thấy mình may mắn hơi nhiều người rồi nhưng có lẽ vận may tôi hơi mỏng. Sinh ra trong gia tộc giàu có nhưng lại rất dị hợm và khắc nghiệt.
Cha tôi là con trưởng, kỳ lạ là ông cưới mẹ tôi-một người chị họ trong dòng tộc với một lý do ngớ ngẩn là: "để duy trì sự thuần khiết và hưng thịnh của gia tộc này"
Tôi khá may khi không có vấn đề về cơ thể và thần kinh, không dị dạng và đầu óc cũng có thể sử dụng như bình thường. Nhưng em trai tôi thì không vậy, nó chết non vì ốm. Tôi là con gái nên không thể thừa kế gia sản nên phải đi lấy một người chồng trong một gia tộc lớn hơn để cho nhà tôi cũng được có tiếng theo.
Từ nhỏ đã chịu sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần nên tôi bây giờ khá già hơn tuổi. Cha hay dùng sự dạy dỗ bằng đòn roi lên thể xác tôi, đào tạo tôi như một cái máy. Mẹ thì rất ít khi gặp, chỉ khi cuối tuần mới được mẹ ôm vào lòng một cái.
Tôi 18 đang ở độ tuổi ngây thơ, độ tuổi đẹp nhất của đời con gái!
Tôi muốn được đi ăn, đi chơi, được có người mình yêu. Người ấy sẽ ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên môi tôi, sẽ cùng tôi dạo phố, đan lấy bàn tay nhỏ của tôi, ôm tôi vào lòng mỗi khi ngủ, lén lút nắm tay tôi trước cha mẹ, thì thầm vào tai tôi vài lời ngọt ngào, vân vân và mây mây...
Tôi muốn chồng tôi cũng làm như vậy với tôi, nhưng hôn nhân chính trị mà! Đòi hỏi chỉ thiệt thân thôi, tốt nhất im lặng và làm tròn bổn phận của một người vợ ngu ngốc hầu hạ anh chồng của mình,
Quan trọng là chồng tôi là Gojo Satoru...!
Không đòi hỏi với anh được, thuật chú sư mạnh nhất. Anh cũng chẳng coi tôi ra cái đinh gì, vì tôi vừa yếu vừa chẳng làm được cái gì như cái bình hoa di động thôi.
Khổ nỗi là tôi yêu anh vô cùng. Yêu chứ sao lại không? Từ nhỏ thứ mà ám ảnh tôi mà cha luôn lặp đi lặp lại hàng ngày là một cậu trai của tộc Gojo. Ám ảnh rồi sinh ra ngưỡng mộ, rồi lại đến rung động.
Ngu ngốc làm sao!
*Tôi quyết định cho bộ này Np =))
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jujutsu Kaisen| Thuần chủng
Fanfiction⚠️ cảnh báo: truyện rất ngược, có yếu tố bạo lực mạnh, nhiều H+ xôi thịt. Không dành cho đàn ông có thai và trẻ con cho con bú. Văn án: Bé gái xinh đẹp với mái tóc đen đặc trưng được búi gọn lên cùng bộ kimono trắng thêu hoa đào tinh xảo. Em chớp đô...