Qua tiết thanh mình được mấy ngày, không khí trong thành vẫn còn lạnh lẽo, tuyết rơi mấy ngày không ngừng khiến phong cảnh khắp nơi đều được đắp lên một lớp tuyết trắng.
Lúc này Ngô Khả đang nằm trong lòng Lam Duy yên tĩnh ngủ. Lam Duy một tay ôm, một tay gối dưới đầu Ngô Khả. Bởi vì không có thói quen ngủ trưa nên những lúc Ngô Khả ngủ, hắn chỉ có thể nằm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi từ đất phong trở về kinh thành, Ngô Khả có vẻ yếu ớt hơn hẳn. Tuy là hoàng tử nhưng từ nhỏ Ngô Khả đã được học khinh công và tập cưỡi ngựa nên sức khoẻ so với thư sinh khác đều có phần hơn. Nhưng hiện tại người trong lòng hắn vừa dễ sinh bệnh lại không còn chút nội lực nào.
Ngô Khả ngủ đủ giấc, nằm trong lòng Lam Duy động đậy, có vẻ như muốn thức lại. Lam Duy nghe động tĩnh liền mở mắt, trên trán Ngô Khả hạ xuống một cái hôn.
"Mau tỉnh lại, đã ngủ 2 canh giờ, nếu tiếp tục ngủ sẽ thành heo con mất."
Nói rồi dùng tay đẩy mũi Ngô Khả lên, bắt chước tiếng heo kêu mà trêu ghẹo y. Ngô Khả dường như đã quen thuộc với những lời này, vẫn vô tư dụi vào lòng Lam Duy mà ngủ nướng.
Lam Duy không còn cách nào khác bèn tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.
"Hôm nay có nấu canh cá cho buổi tối, nếu ngươi còn không dậy, giờ dùng thiện cũng qua rồi."
Không ngờ vừa nghe đến thức ăn Ngô Khả liền nhập nhoè mở mắt, đôi mắt mới vài khắc trước còn nhắm chặt, hiện tại lại mở to long lanh nhìn Lam Duy.
Lam Duy thấy đứa nhỏ trong lòng đường đường là vương gia dưới một người trên vạn người vậy mà trước mặt hắn lại không khác gì trẻ con ra sức làm nũng. Nghĩ đến đó trong lòng không khỏi càng yêu thương mà ôm người vào lòng hôn cắn.
"Hôn cũng đã hôn rồi, có thể dùng thiện chưa."
Nhìn y đói đến như vậy, Lam Duy cũng không cố ý trêu chọc bèn gọi người mang thức ăn lên.
Ngô Khả nghe thấy sắp được ăn tinh thần bừng phấn chấn, chút buồn ngủ còn lại cũng bay mất.
Lam Duy chỉ biết cười khổ, lúc trước rõ ràng vẫn ổn, dạo gần đây lại đặt biệt thích ngủ cùng ăn uống, hình như người bị hắn nuôi thành heo mất rồi. Một chú heo con đáng yêu.
Nhưng điều khiến Lam Duy không ngờ đến là ngay lúc canh cá được mang lên chưa bao lâu thì Ngô Khả đã tái xanh mặt, chốc lát liền bụm miệng ra sức nôn khan. Phản ứng kịch liệt của y cũng khiến Lam Duy sợ hãi, vội càng đến bên cạnh vuốt lưng giúp y.
"Mau đi truyền ngự y, nhanh lên!".
Ngô Khả nôn đến mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch của y hù doạ Lam Duy không ít, vội vàng vòng tay bế người đặt lên giường.
"Đang yên đang lành sao lại nôn dữ dội như vậy."
Ngô Khả mơ hồ chỉ biết lắc đầu bày tỏ bản thân y cũng không biết.
Thái y viện đã nhận lệnh của hoàng đế, biết ở Lam phủ có một vị phế vương gia được hoàng đế dung túng nên không dám chậm trễ.
Ngô Khả mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt. Nghe động tĩnh thái y tiến vào, sau khi để thái y bắt mạch Ngô Khả cũng lười mở mắt, cơ thể y suy yếu, một hồi náo loạn khiến cả tinh thần lẫn thể chất đều mệt mỏi tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/CỔ TRANG] THIÊN DUY ĐỘC KHẢ
Teen FictionHỆ LIỆT SAY NGÀN NĂM Tác giả: Vương Tức Phụ Độ dài: 3 chương + 2 PN Thể loại: Ôn nhu cường công - Vương gia thất thế trung khuyển thụ, đoản văn, HE, thụ sủng công, sinh tử văn. TRUYỆN DO TÁC GIẢ VIẾT, KHÔNG PHẢI EDIT!