Phiên ngoại 1

496 34 1
                                    

Sau khi Ngô Khả chuyển vào ở cùng viện với Lam Duy thì việc đầu tiên y làm là tính nợ với bọn nô tài và nha hoàn trong phủ. Ngô Khả là vương gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, bản chất kiêu ngạo hống hách, nếu không phải vì quá yêu Lam Duy thì trước mặt hắn cũng không bày ra bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng. Y vẫn nhớ rõ khi trước bọn nô tài này ỷ vào việc y không có ai che chở liền đủ đường ăn hiếp y.

Ngô Khả nhỏ mọn nên từng chuyện từng chuyện y đều phải tính cho rõ ràng. Hiện tại y cũng được xem là một nửa chủ nhân nơi này, có Lam Duy chống lưng cho y nên đám nô tài này chạy đâu cũng không thoát. Ngô Khả nhìn bọn họ quỳ bên dưới, bảy người cả nam nhân lẫn nữ nhân đều sợ hãi cuối gầm đầu. Ngày ấy bọn họ một lòng yêu thích Liễu Vi, mở miệng đóng miệng đều muốn đuổi y ra khỏi phủ. Ở trong việc của y mùa hè không có băng lạnh, mùa đông không có than ấm, mỗi ngày muốn ăn một bữa no đều phải xem sắc mặt của bọn chúng. Nếu không phải vì sợ gây chuyện bị Lam Duy đuổi khỏi phủ thì trước đây một kẻ cao cao tại thượng như y lại có thể dễ dàng tha cho chúng cơ chứ.

"Các ngươi biết tội chưa."

Đám hạ nhân bên dưới đầu càng cúi thấp gần như dính vào lồng ngực. Một vài tiểu cô nương nhát gan hiện tại thân thể đã bắt đầu run run lên như ủy khuất lắm. Ngô Khả nhìn bọn họ một hồi mới đưa tay gọi nha hoàn bên cạnh đến gần nói nhỏ vào tai nàng.

"Hù dọa bọn họ một chút thôi, bây giờ ta giả vờ mắng bọn chúng vài câu, một lát ngươi nhớ đứng ra xin tha cho chúng"

Nha hoàn này tên là Ngọc Nguyên, Lam Duy sợ y ở tiểu viện mới không quen nên đích thân tiến cung thay y xin Ngọc Nguyên về phủ hầu hạ, trước đây khi y còn ở trong cung phụ hoàng đã ban Ngọc Nguyên cho y để thông phòng như vì khi đó y đã thích Lam Duy nên xem nàng như bạn bè tốt mà đối đãi. Ngọc Nguyên nghe y nói xong thì mìm cười, vương gia nhà nàng chỉ giỏi ra dáng chứ nếu thật sự trừng trị bọn họ chẳng phải vương gia tiếc một đám nô tài trung thành với Lam phó tướng sao. Trước kia bọn họ đối xử tệ với vương gia là vì nghĩ cho chủ nhân của bọn họ bị vương gia làm hại, vương gia chính là nhìn vào lòng trung thành này mà không chấp nhất với bọn họ. Vương gia muốn nàng ra mặt giúp họ là muốn vì nàng tạo mối quan hệ trong phủ, ngày tháng sau nãy sẽ dễ sống với những người ở đây hơn.

Nhìn thấy Ngọc Nguyên có vẻ đã hiểu ý mình, Ngô Khả gật gật đầu rồi chuyển tầm nhìn sang những người quỳ dưới đất.

"Lam phủ cho các ngươi ăn, cho các ngươi mặc nhưng đến lời nói của chủ nhân các ngươi cũng bỏ ngoài tai. Một đám tự tung tự tác không biết phép tắc, ai cho các ngươi lá gan đó! Nói!"

Dù gì cũng từng là chủ nhân của cả một cung, hiện tại đã không còn như trước nhưng loại khí thế trời sinh căn bản là không thể biến mất. Ngô Khả gầm lên một tiếng thì bọn hạ nhân ở dưới đã hoảng sợ đến mức hồn vía đều bay hơn phân nửa.

"Nay ta nói cho các ngươi biết, mỗi người các ngươi đều đừng hòng ở lại Lam phủ! Tội của các ngươi trong lòng các ngươi rõ nhất"

Nói xong y liền quay sang nhìn Ngọc Nguyên nhướng mày. Ngọc Nguyên hiểu ý liền nhấc váy bước ra muốn quỳ xuống cầu xin cho bọn họ. Nhưng nàng chưa kịp hạ đầu gối xuống thì từ bên ngoài Lam Duy bước vào. Nhìn bộ dạng hắn thì có lẽ đã ở bên ngoài được một lúc, khi vào trong đôi mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt không nhìn rõ tâm tư. Bọn hạ nhân vừa thấy hắn bước vào ngay lặp tức như được ân xá, vội vàng quay người dập đầu với hắn.

[BL/CỔ TRANG] THIÊN DUY ĐỘC KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ