Chương 1

764 45 8
                                    

Ngô Khả tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Y vẫn nhớ như in lúc đó hoàng đế nói với y những gì.

"Hắn đã không yêu ngươi, ngươi còn cố chấp làm gì. Chỉ cần ngươi muốn, trẫm sẽ giúp ngươi quay về đất phong kia an an ổn ổn sống qua ngày"

Nhưng kết quả thì sao, y vẫn là một chung rượu độc kết liễu chính mình, yêu đến thảm hại như vậy. Rốt cuộc thì bản thân Ngô Khả cũng không biết mình vì cái gì mà có thể si mê người kia đến thế. Có lẽ là Lam Duy của năm đó chính là ánh sáng duy nhất, rực rỡ mà ấm áp trong thế giới tối tăm của y.

Ngô Khả nhìn khung cảnh trước mắt, lại cười nhạo chính mình, ngay cả chết cũng không chết được. Nhưng chưa kịp để y suy nghĩ nhiều, cánh cửa bên ngoài đã bị kéo ra. Người kia đi ngược sáng bước vào, thiếu niên anh dũng, mạnh mẽ xuất hiện trong tầm mắt khiến Ngô Khả một hồi kinh ngạc.

Lam Duy ngồi xuống bên giường, nâng chén thuốc lên trước mặt Ngô Khả vẫn đang ngây ngốc. Thấy người này ngơ ngẩn nhìn mình không chớp mắt, Lam Duy có chút buồn cười. Cách đây ba ngày, Tô Quý Phi triệu kiến hắn vào cung, ban đầu Lam Duy cũng không hiểu mình và Tô Nạp có gì để nói với nhau. Nhưng khi nhìn thấy hoàng đế cũng ở đó thì hắn biết người thật sự muốn gặp mình hôm nay chắc chắn không phải Tô Nạp, hoàn toàn là chủ ý của hoành thượng. Tô Nạp nói với Lam Duy chuyện Hoàng đế không muốn giết Ngô Khả, thân phận của y lại khó có thể quang minh chính đại ở lại hoàng cung, ý của hoàng thượng là muốn để Ngô Khả ở lại Lam gia.

Ngô Khả không biết những gì hoàng đế và Tô Nạp nói với Lam Duy. Y chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy Lam Duy, trái tim tưởng chừng đã chết kia của y lại tràn đầy sức sống, một lần nữa vì người kia mà đập. Hai mắt Ngô Khả dán chặt vào thân ảnh Lam Duy, nhìn hắn ngồi xuống giường, để thuốc lên bàn rồi quay sang y với ánh mắt phức tạp. Lúc lâu sau, trong không khí yên tĩnh mới vang lên tiếng nói của Lam Duy.

"Hoàng thượng nói, tha cho ngươi một mạng, hiện tại vương gia quyền cao chức trọng kia đã bị xử tử. Ngươi là biểu đệ của ta từ xa đến – Ngô công tử."

Ngô Khả sớm đã biết hoàng đế sẽ không giết y, nhưng bản thân y thời điểm đó sống cũng tựa chết, nào có khác biệt. Nên Ngô Khả dứt khoát tự chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của mình. Không ngờ nghiệt duyên với người này vẫn chưa tận. Nếu đã không thể quên đi mà chết, vậy thà ghi khắc trong tâm mà sống. Ngô Khả chỉ biết bản thân mình đến lúc này đã không thể quay đầu, đây chính là một ván cược, y cược chân tâm của y. Thắng thì thắng cả một đời ân ái, thua thì đổi lại một tấm chân tình, chính y cũng không thấy bản thân thua thiệt ở đâu trong vụ cược này.

"Ngô Khả, hoàng thượng đều nói hết cho ta rồi."

"Nói gì?"

Ánh mắt Ngô Khả mờ mịt, chẳng lẽ vị hoàng huynh kia của y lại nói cho Lam Duy biết thật ra tất cả sự việc mưu phản kia, cả việc bắt y về kinh đều là kết hoạch được bày trước của hai huynh đệ y.

Không để Ngô Khả suy nghĩ lâu, Lam Duy liền lên tiếng.

"Ngài ấy nói chuyện ngươi đối với ta... có thứ tình cảm kia. Nhưng Ngô Khả, ta thích nữ nhân, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thú một nam nhân. Với ngươi bất quá cũng chỉ xem là bằng hữu thân thiết."

[BL/CỔ TRANG] THIÊN DUY ĐỘC KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ