Chương Hai

314 28 2
                                    

VEGAS's POV

Tôi đã nghe tất cả những gì người anh họ Tankhun của tôi nói với cậu ta. Lúc đó tôi muốn cười lắm, nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ.

Đã hai ngày kể từ khi tôi thức dậy và giả vờ không nhúc nhích. Đặc biệt là khi Pete đang nắm tay tôi, và thì thầm vào tai tôi điều gì đó.

Mỗi khi em ấy làm vậy, tôi thật muốn đè em xuống giường, nhưng tôi cần phải kiểm soát bản thân bằng cách làm như vậy.

Tôi biết bây giờ em ấy đã thích tôi, nhưng tôi vẫn đang phân vân và nghi ngờ về lời tỏ tình đó.

Tôi nên hạnh phúc với điều đó, nhưng có một phần tôi muốn nói rằng tôi vẫn chưa tin tưởng em hoàn toàn vì em đang làm việc cho kẻ thù của tôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đang sử dụng Pete để chống lại tôi và em trai tôi. Tôi không nên rơi vào bẫy của họ, nhưng còn tình cảm của tôi đối với em ấy thì sao. Tôi sẽ không đặt nó sang một bên chỉ vì điều đó.

(Toi táng phát chít nha khun Wegath)

Điều này đang dần giết chết tôi, điều duy nhất tôi biết chỉ là giả vờ rằng tôi không nhận ra em là ai. Và xem nó diễn ra như thế nào. Tôi biết đó không phải là một ý kiến ​​hay, nhưng có lẽ là một ý tưởng lâu dài.

Tôi biết mình sẽ làm tan nát trái tim em ấy, nhưng đây là cách duy nhất để chứng minh Pete có thực sự yêu tôi hay không. Và em ấy thực sự đã chọn tôi, hay chỉ cho tôi hy vọng để rồi trả thù những gì tôi đã làm.

Tôi xin lỗi Pete, tôi hy vọng em có thể tha thứ cho tất cả tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Sau khi tôi nghe tin họ rời đi, đó là lúc tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Nhưng trước đó, tôi đã phải đợi vài tiếng trước khi bắt đầu kế hoạch của mình.

Tôi muốn Pete nghỉ ngơi trước, vì tôi biết sau này em ấy sẽ bị sốc.

Tôi nhìn hai người đang ngồi trên ghế sô pha, không nghe thấy họ đang nói gì nhưng có vẻ nó khá quan trọng.

Tôi cố tình ho để thu hút sự chú ý của họ.

Cả hai đều bị giật mình vì điều đó, nhưng tôi kiềm chế khuôn mặt poker thường ngày của mình. Tôi thực sự muốn cười vì phản ứng của họ.

"Cậu là ai? Cậu đang làm gì ở đây" tôi hỏi họ.

Cả hai nhìn nhau, và hỏi tôi "Anh không nhớ chúng tôi sao?"

"Tại sao tôi cần phải nhớ các người? Các người quan trọng như vậy không?" Tôi hỏi lại họ trong khi nhìn họ như thể tôi muốn giết họ.

Họ không dám nói gì chỉ nhìn tôi xin lỗi, và đúng lúc vệ sĩ riêng của tôi bước vào.

"Cả hai người mau ra ngoài" Tôi hét lên trong khi chỉ tay vào họ.

Sau khi họ đóng cửa, tôi bắt đầu giải thích cho Nop mọi thứ.

Sau khi tôi giải thích với anh ta, cánh cửa mở ra, tôi muốn chửi bới và hét lên nhưng tôi im lặng ngay khi nhìn thấy ai trong đó.

Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cảm giác như tôi đang chạy marathon sau khi nhìn thấy Pete.

Em ấy không nói bất cứ điều gì, nhưng tôi có thể thấy từ đôi mắt của em rằng em đang hạnh phúc.

[TRANSFIC/VEGASPETE]•CHOOSING YOU•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ