UN (United Nations) x reader

899 77 13
                                    

Warning: Ngược.
                   Chủ đề khá là nhạy cảm,  có chút động chạm đấy,  không khuyến khích đọc rồi mổ xẻ thành vấn đề chính trị 😕.
---------------------------------

Tôi vẫn nhớ rõ, ngày còn là người yêu, tôi đã hứa chắc nịch với em rằng sẽ bảo vệ em và cả đất nước của em,  với tư cách là hiện thân của tổ chức quốc tế - Liên hiệp Quốc.

Vậy mà, tôi đã thất hứa với em rồi, em ơi.

Phòng họp, em với tư cách là một trong 5 đại diện cho đất nước của em, ngồi lặng im nghe  kẻ xâm lược ba hoa nhưng câu từ sáo rỗng về hòa bình giả tạo chúng mang lại.

Em chỉ ngồi im lặng, thậm chí không thèm nhìn về phía tôi.

Mà cũng phải,  kẻ như tôi đâu có tư cách để được em liếc mắt cơ chứ? Tôi vậy mà lại chẳng thể làm gì cho đất nước đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược của em, chỉ lặng thinh nhìn em và những người dân của mình vẫy vùng đấu tranh trong niềm căm phẫn tột cùng.

Cuộc họp kết thúc, em đi lướt qua tôi, khẽ khàng ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt em không còn sự đáng yêu ngây thơ như ngày ấy nữa rồi,  nó đục mờ một màu tuyệt vọng khi niềm tin trao gửi lại bị kẻ trước mặt em phản bội.

" Xin lỗi,  hóa ra là tôi trao gửi tình cảm nhầm người rồi!"

Tôi không dám nói to,  chỉ có thể mấp máy câu xin lỗi trong cổ họng. Em cười khẩy,  xin lỗi có nghĩa lý gì chứ. Rồi cứ thế lạnh lùng, em quay gót bước đi, bỏ tôi lại một mình trong căn phòng trống vắng.

Em đi khuất rồi,  tôi mới sụp xuống khóc nghẹn ngào. Tôi biết em hận tôi lắm mà, hận tôi đã thất hứa, đã đứng về phía kẻ xâm lược đất nước của em,  đã bỏ em lại một mình. Tôi biết, tôi biết mà em ơi.

Nhưng kẻ như tôi thì đâu thể làm gì. Ngay từ đầu, đáng lẽ tôi phải nhận thức ra rằng, số phận của tôi sinh ra đã làm con rối trong tay kẻ khác.

Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, vì tôi là thằng khốn nạn, tôi đã thất hứa, đã không thể bảo vệ em.
____________________

Hello mn nha,  tôi ngoi lên nè. Quên bẵng mất là mình có viết truyện:))))

Countryhumans x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ