''Anh đang ở đâu đấy Vegas?''
''Anh đang về''
''6 năm rồi đấy anh à! Sao anh chưa về tới nữa ?Đường xa lắm sao?Em và Venice chờ anh 6 năm rồi đấy!''
''Anh à......''
''Khi nào anh về thế?''
''Hay em đi tìm anh nhé?''
''Vegas..........''
''Em nhớ anh lắm!'
Sau chuyến bay dài vài tiếng đồng hồ từ Chumphon đến Bangkok . Đặt chân xuống mảnh đất thủ đô phồn hoa của Thái Lan này , mảnh đất có người em yêu và cũng là mảnh đất năm xưa cướp đi người ấy khỏi vòng tay em.....
''Ba Pete ơi sao ba buồn thế?'' Venice ngây thơ hỏi , nhóc bây giờ mới chỉ bảy tuổi nhưng rất hiểu chuyện . Có lẽ nhóc biết ba Vegas không bên cạnh chăm sóc đỡ đần ba Pete được nên nhóc ngoan ngoãn , chẳng bao giờ quấy phá hay phiền hà bà ngoại lúc ba Pete đi làm bên ngoài
''Ba không sao cả , ba rất ổn ,tại bay lâu nên ba mệt thôi . Venice đói chưa? Chúng ta đợi chú Tong đến đón rồi đi ăn sáng nhé?'' Pete dịu dàng xoa đầu nhóc . Miệng nói ổn nhưng trong lòng em chẳng bao giờ ổn cả . Mỗi năm quay về đây là em lại cảm thấy mất mát chạnh lòng , ánh mắt không giấu được nỗi xót xa khi hằng đêm bé con của hai người cứ hỏi "Sao ba Vegas chưa về?"
Em - Pete Pongsakorn Saengtham , một cậu bé lớn lên ở hòn đảo phía Nam xinh đẹp . Năm 18 cất bước vào Bangkok để theo đuổi giấc mơ đèn sách của mình . Lúc đầu em còn bỡ ngỡ với mọi thứ ở đây . Không ngờ được Bangkok lại đẹp đến dường này
Năm nhất đại học . Em vừa học vừa làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc đời sinh viên . Pete chẳng muốn làm gánh nặng cho ông bà mình , họ nuôi nấng em mấy chục năm nay đã vất vả lắm rồi
Lên năm hai thì em quen biết anh - Vegas Korawit Theerapanyakul , chủ của một tiệm hoa khá có tiếng . Em và anh gặp nhau vào ngày mưa giữa tháng 9 , cùng trú mưa chung một chỗ dưới mái hiên bến xe bus . Pete nhớ rõ lúc đó vì em quên mang theo ô nên mới ướt đến lạnh run người . Vegas chẳng ướt là bao , anh tự nhiên đưa chiếc áo khoác của mình cho Pete còn để lại địa chỉ tiệm hoa bảo cậu rảnh thì đến trả
Lúc đến trả chiếc áo là lần đầu tiên Pete biết yêu . Em không dời được tầm mắt của mình ra khỏi người anh . Vegas là một người dịu dàng , ấm áp . Nụ cười của anh luôn đọng mãi trong tâm trí em. Biết Pete thích hoa cẩm tú cầu , Vegas liền tự tay gói một bó tặng em như quà gặp mặt
Anh là người ngỏ lời yêu với em trước
Biết Pete thích ăn cơm cà ri liền đều đặn 1 tuần 3 lần mua cơm gửi đến cho em . Biết ăn cay là không tốt nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc nhai cơm ấy anh liền không nỡ cắt giảm phần cơm của em
BẠN ĐANG ĐỌC
[KinnPorsche the series] 1001 chuyện chưa kể
FanfictionMột thế giới khác của BibleBuild , JJUs , JobBas , VegasPete , ChanBig , PeterNodt,....v,...m Mỗi chương là những câu chuyện khác nhau nhằm thỏa mãn sức tưởng tượng