Paris Ngày Nắng Ấm ❤️1

44 1 0
                                    

Buổi sáng tại nhà họ Hà.

Nhà họ Hà được xem là giàu có nhất nhì ở London. Người hầu được đếm đến con số trên 50 người. Căn biệt thự lộng lẫy huy hoàng được xây cất rất tỉ mỉ do các nhà kiến trúc và xây dựng giỏi nhất được chọn để xây lên. Từ những khuôn viên, cho đến khu vườn, sân cỏ, phòng óc nội thất đều rất hoàn hảo và hoành tráng. Ngay chính giữa của cửa chính và tiến thẳng vào căn biệt thự thì được xây một cái hồ lớn, có thác nước chảy xuống. Giữa khoảng cách của hồ nước xung quanh là những viên gạch đá nằm lên bãi cỏ xanh thành hình lối đi. Hai bên xung quanh là được trồng những cây cổ thụ to và những chậu kiểng nhỏ. Khi bước vào nhà là những bật than từ rộng và dài tới bật ngắn nhất, hai bên thành được làm theo chữ V nhìn rất rộng rãi và thoáng.

Mỗi buổi sáng, ông Hà thường hay tập dưỡng sinh ở vườn sau nhà. Được hít thở không khí trong lành, ông còn tiện tay chăm sóc cho những cây kiểng mắc tiền của mình.

- Thưa lão gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời lão gia vào dùng.

- Được rồi! - Nói xong ông thu tư thế mình lại và đi chậm rãi vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế ông đã thấy bà Hà mặt điềm tĩnh nở nụ cười với ông.

- Ông ăn sáng đi, rồi còn lên công ty.

- Bà đã khoẻ hẳn chưa? Hay tôi kêu Lý quản gia đưa bà đi khám.

- Tôi không sao, già rồi nên đủ thứ bệnh, không gì cả, nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại thôi. - Bà Hà vừa nói tay nâng cốc sữa lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp.

- Àk hôm nay con bé Yên Vũ nó đáp máy bay, ông cho ngừoi ra đón con bé.

- Haizz nó chịu đi đây đi đó, tôi cũng đỡ lo phần nào. Nó cứ nhốt mình vào trong phòng suốt, không chịu tiếp xúc với ai. - Ông dừng đũa, tỏ thái độ không hài lòng.

Bà Hà rất rõ những gì ông đang hiện rõ lên khuông mặt, nên đành lãng tránh qua việc khác.
~~~~~~~
Tại nhà Họ Tống.

Nhà họ Tống cũng được cho là giàu có không kém gì nhà họ Hà. Căn biệt thự sang trọng được say theo kiến trúc hơi cổ điển nhưng cũng có phần hiện đại. Cổng chính được xây cao, chính giữa lối đi tiến thẳng vào nhà là hai bên hong được xây hai hồ nước, xung quanh hồ là những chậu hoa hồng đỏ. Hai bên mép lôi đi được trồng những bông hoa nhỏ trắng nằm sát đất. Gạch được đắp nằm lên bãi cỏ để thành lối đi. Căn nhà được xây bằng gạch đá theo cổ điển cao ngất. Độ dài và rộng thênh thang của căn nhà nhìn rất bắt mắt và sang trọng. Khi tiến vào nhà phải bước 8 bật vì căn biệt thự được cất cao lên cho phần sân của đất thêm rộng rãi. Đặc biệt là garage được để ở phía bên hong nhà nên việc di chuyển xe cũng dễ hơn và không làm mất đi vẻ đẹp chính của cổng và lối đi vào nhà.

Ông Tống và bà Tống rất thường xuyên tập thể dục vào buổi sáng, chăm sóc vườn cây kiểng, cùng nhau ăn sáng và trò chuyện.

- Mời ông bà vào ăn sáng.

- Bà ơi vào nhà thôi. - Ông Tống nói với bà Tống vì bà đang mãi mê tưới cây. Hai ngừoi cùng đi vào nhà, đập vào mắt mình là cậu nhị thiếu gia đang tay chân loăn xoăn trong bếp bưng những đĩa đồ ăn ra bàn khiến hai ông bà không khỏi ngạc nhiên.

- Hôm nay con định trổ tài nấu ăn nữa sao?- Bà Tống ngồi xuống bàn cầm con dao với nĩa bắt đầu ăn.

- Chắc là có gì nên nhị thiếu gia nhà mình mới làm thế rồi. - Ông trêu.

Vũ Bình cừoi trừ rồi cũng ngồi vào bàn. Anh nói.

- Bây giờ thì xin mời bà Tống phu nhân và ông chủ tịch nếm thử.

Ông cắt miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng nhai và nói.

- Cũng không tệ, bà nhỉ. ?

- Ừm, rất ngon. - Bà chợt dừng lại - Mà con muốn gì đây, hả thiếu gia của mẹ. - Bà nở nụ cười hiền hoà.

- Không có gì tử tế mà con lại cất công làm đồ ăn sáng cho chúng tôi đâu, cậu Tống à. - Ông trêu.

- Ông này, sao lại nói thế với con.

- Ba mẹ à, được rồi, con chỉ muốn báo đáp cho ba mẹ cách chuẩn bị buổi sáng cho nhà mình mà thôi.

- Vậy còn, Hạo Nhiên nó không xuống à ? - Ông chợt nhắc đến Tống Hạo Nhiên.

- Để tôi lên kêu nó xuống.

Bà Tống vừa định đứng dậy thì cô giúp việc tiến lại nói.

- Dạ thưa phu nhân, đại thiếu gia có nói là cậu ấy hơi mệt nên muốn ngủ thêm ạ.

- Anh hai bệnh sao? - Vũ Bình ngạc nhiên.

- Thôi bà cứ kệ nó đi. - Ông đổi sắc thái sang lạnh lùng.

- Lát nữa con nhớ đem cháo và sửa lên cho thiếu gia giùm nhé.

- Thôi, tôi đi làm đây, hôm nay nó bệnh thì, Vũ Bình, con thay thế nó đi giải quyết giùm cho ta. - Nói xong ông bỏ về phòng.

- Ba của con lại thế rồi. - Bà chán nản , nhìn theo.

- Thôi không sao đâu mẹ, ăn xong rồi mẹ đi đâu cho khuây khoả đi. Con đi làm đây.

~~~~~~~~

- Alo!

- Ra đón mình nhé, mình chờ cậu.

- Được rồi, tớ ra ngây.

30 phút sau, Yên Vũ đã đáp máy bay, trên tay cô chỉ có mỗi cái vali nhỏ và một túi xách. Cô đeo mắt kính đen, che đi nữa khuôn mặt, nhưng vẫn để lại nét đẹp thanh toát. Trên ngừoi cô toả ra vẻ lạnh lùng và yêu kiều. Khi vừa thấy Hoan Hoan, cô liền nở nụ cừoi khiến cho những ngừoi xung quanh nhìn thấy phải ngoái lại nhìn.

- Sorry nhé, giữa đường hơi kẹt xe. - Hoan Hoan nở nụ cừoi rạng rỡ.

- Cho tớ về nhà cậu đi.

- Cậu sao rồi, đi chơi về chắc vui lắm ha. - Hoan Hoan mãi mê lái xe hỏi mà không nhìn thấy biểu hiện buồn bã hiện trên khuôn mặt Yên Vũ.

- Tớ muốn yên tĩnh. - Cô nói rồi tiếp tục im lặng nhìn đường phố qua lớp kính cửa.

Paris Ngày Nắng Ấm Où les histoires vivent. Découvrez maintenant