Sáng sớm, Yên Vũ xếp lại hành lý và chuẩn bị về nhà. Cô tự bắt taxi về nhà mà không hề cho Hoan Hoan biết. Từ nhà Hoan Hoan ra đến đường cái cũng khoảng 10' phút. Thoáng nghỉ cô không muốn về nhà ngay mà lại bắt taxi đi thẳng đến khách sạn , đặt một phòng hạn sang rồi nghỉ ngơi ở đó. Bỗng điện thoại cô vang lên tiếng chuông.
- Hello ?
- Này về lúc nào mà không báo cho tôi đây một tiếng thế hử ? - Đầu giây bên kia phát lên âm thanh như đang giận hờn.
- Không phải là tôi đây không báo, chỉ muốn âm thầm về nước thôi. Mà sao cậu biết vậy ? - Yên Vũ ngơ ngác hỏi.
- Cậu quên rằng tôi là ai à? Không lẽ đi lâu quá nên không còn nhớ đến người bạn này ? - Người bên đầu dây vẫn tiếp dỗi.
- Rồi rồi, làm sao mà tôi quên được đây hả ngài Thám Tử !
- Haha, dạo này tôi đang làm nhiệm vụ, nên tình cờ thấy cậu ở sân bay. À mà lần này cậu về là có kế hoạch ở lại lâu dài, hay là chỉ về thăm gia đình thế ?
- Hmm.. Cậu đoán thử xem ? -
- Haizz.. thôi không chơi trò đoán mò nữa đâu, tôi đợi chính miệng của cậu nói cho tôi nghe vậy. - Đầu giây bên kia thốt lên vẻ đắc ý rồi cúp máy.
Yên Vũ cất điện thoại, cô vội ngã lưng lên giường, hai mắt nhìn trần nhà trong vô thức. Cô ngồi dậy và kéo chiếc vali lại gần, sắp xếp lại các vật dụng cá nhân của mình, tình cờ
VOUS LISEZ
Paris Ngày Nắng Ấm
DiversosCó một loại tình yêu gọi là thẳm sau giữa hai con người yêu thương nhau, trao cho nhau những thương yêu và hạnh phúc. Nhưng không có gì hoàn hảo, vì đằng sau sự bình yên và hạnh phúc còn chứa đựng một quyền lực rất lớn thêm vào là những sự hận thù c...