CHƯƠNG 23

183 18 0
                                    

CHƯƠNG 23: 

Một ngày nọ, Trịnh Tại Hiền đang công tác ở xa thì nhận được điện thoại của Du Thái.

"Ông đang ở đâu thế?"

Trịnh Tại Hiền vừa lật tài liệu vừa trả lời: "Đang đi công tác ở Thiểm Tây."

"Bao giờ mới về?"

"Tầm khoảng ba ngày nữa. Có gì cần nhờ tôi sao?"

Câu này cũng không phải châm chọc hay đá đểu gì Du Thái, bởi bạn trai bé nhỏ của Du Thái là Lý Minh Hưởng thân hình gầy gò nhỏ bé, từ nhỏ đến lớn bệnh tật liên miên, lại từng bị trúng đạn thay anh ta cho nên thể chất mấy năm gần đây liên tục suy yếu, bạn bè đi đâu về cũng thường mua quà bồi bổ cho cậu ấy, và Du Thái cũng thường gửi bạn bè đi xa mua thuốc giùm. Mà có lẽ cũng vì ân tình này nên Du Thái mới yêu Lý Minh Hưởng lâu như vậy, bởi vì tính ra thì Lý Minh Hưởng lớn hơn Du Thái tới tận năm tuổi, năm nay đã đầu ba mươi rồi.

"À không, tôi muốn nói với ông chuyện này." Du Thái dường như rất nghiêm túc. "Có người khoét góc tường nhà ông đấy!"

*Khoét góc tường là ý chỉ có việc muốn cướp người yêu của người khác.

"À mà cũng không hẳn, đúng hơn là cậu ta cho ông đội nón xanh từ lâu rồi."

*Đội nón xanh ý chỉ việc ngoại tình.

Trịnh Tại Hiền đứng dậy, lấy một tập tài liệu khác trên kệ xuống, nói: "Ông đang lảm nhảm gì vậy?"

"Để tôi nói cho ông nghe chuyện này. Tiểu Hưởng của tôi là giáo sư giảng dạy tại đại học G, vừa chuyển công tác đến ở trường Đại Học của vợ ông được khoảng một năm. Thời điểm bốn tháng trước tiểu Hưởng đã thấy vợ ông có qua lại thân mật với một cô gái, nhưng cậu ấy cho rằng chỉ là bạn bè nên không quan tâm. Cách đây một tháng, trường tổ chức thi ca hát để mừng lễ tốt nghiệp, vợ ông cùng cô gái kia lên biểu diễn, những giáo sư khác trầm trồ khen ngợi cặp đôi này, tiểu Hưởng hỏi ra thì mới biết hai người họ yêu nhau từ lúc chưa vào đại học, là đồng thoại tình yêu ở trường, ai ai cũng biết."

Trịnh Tại Hiền tuy rằng hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn nói: "Tiếp đi."

"Tiểu Hưởng có về nói lại với tôi, nhưng tôi nghĩ chuyện này ít nhất phải có chứng cớ thì mới nói cho ông biết được, nếu nói bậy thì chẳng khác nào "đốt nhà" ông. Gần đây tiểu Hưởng gặp một cậu sinh viên tên là Tiền Côn – bạn thân của vợ ông ấy, hai người họ là thầy trò thân thiết nên cậu ấy tới thăm tiểu Hưởng. Trong lúc trò chuyện, tiểu Hưởng vô tình hỏi tới vợ ông, Tiền Côn nói rằng vợ ông đã từng nhắc trước mặt nhiều người vài lần về việc sau này sẽ cưới cô bạn gái kia, bởi hai người họ yêu nhau rất sâu đậm và trải qua nhiều năm ở bên nhau. Cô ta tên là Đào Khả Như."

Nhận được tin như sét đánh ngang tai, Trịnh Tại Hiền gần như không cầm nổi điện thoại nữa. Du Thái Thấy hắn im lặng như vậy liền hoảng hốt hỏi, hắn trả lời vài câu qua loa rồi cúp máy.

Kim Đạo Anh có người yêu ư? Không phải mới, mà là đã quen nhau mấy năm rồi, cậu còn định...kết hôn với cô ta?

Thế còn hắn thì sao?

Hóa ra bao nhiêu lâu nay, người thật sự lạnh lùng chính là cậu, còn hắn chỉ là con cọp giấy.

Cậu diễn quá giỏi, giỏi đến mức hắn cứ tưởng rằng chỉ có hắn mới là kẻ khiến cậu đau lòng, nào ngờ sự thật hoàn toàn khác biệt.

Trịnh Tại Hiền cực kỳ shock, cả ngày hôm đó hắn ra lệnh cho cấp dưới đi điều tra Kim Đạo Anh. Trước đây đã có lần hắn định thuê người theo dõi và điều tra về cậu, nhưng cảm thấy việc này quá đỗi ấu trĩ, ai lại đi điều tra vợ mình chứ? Có điều đến lúc này thì hắn không thể bàng quan nữa rồi.

Kim Đạo Anh đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Trịnh Tại Hiền. Ở chốn đông người mà nghe máy thì kỳ, liền đi vào toilet nghe.

"Gì thế?"

"Em đang ở đâu?" Trịnh Tại Hiền vừa vào đã khởi binh vấn tội.

"Đang ở công ty chứ ở đâu, anh không nhìn đồng hồ hả, đang là giờ hành chính đó." Kim Đạo Anh hơi bực.

"Em không hỏi bao giờ tôi về sao?"

"Bao giờ về thì kệ anh, mắc mớ gì phải hỏi?" Đang làm việc bị bắt đi nghe máy, tâm trạng cậu dĩ nhiên không tốt.

Trịnh Tại Hiền siết chặt bàn tay cầm điện thoại đến nổi gân xanh, thật lâu sau mới nói: "Đạo Anh, em..." Em lừa dối tôi.

"Cái gì, nói nhanh đi, tôi còn đi làm nữa." Kim Đạo Anh bực bội ngắt lời hắn.

"Được rồi, em đi làm đi." Trịnh Tại Hiền không nói nên lời.

Kim Đạo Anh chẳng buồn ừ hử thêm câu nào, trực tiếp ngắt máy.

Nghe được giọng nói của cậu, hắn cực kỳ vui. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay bằng nỗi đau khổ khi cậu vô tình như vậy, thậm chí việc hắn bao giờ về cũng không muốn biết. Có lẽ cậu còn muốn hắn đi lâu hơn.

Hóa ra bấy lâu nay Kim Đạo Anh vẫn che giấu hắn về cô bạn gái đã yêu sâu đậm suốt mấy năm kia, thậm chí còn định kết hôn.

Trước khi cậu gặp hắn, đã yêu cô gái kia rồi. Thế mà vẫn đồng ý hôn sự này, thật là một trò cười không cười nổi.

Hắn càng ngày càng yêu cậu, ngược lại, cậu càng ngày càng ghét hắn.

Hắn chỉ hi vọng ở bên cậu lâu hơn, cậu lại mong hắn và cậu ly hôn sớm hơn.

Không được! Tuyệt đối không được! Hắn sẽ không bao giờ ly hôn với cậu, không bao giờ!!!

JAEDO - YÊU LẦM CƯỚI SAI - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ