CHƯƠNG 20

235 23 5
                                    


CHƯƠNG 20: 

Buổi tối, Kim Đạo Anh mới trở về nhà. Sau khi ăn cơm xong, cậu liền ôm điện thoại mà ông Trịnh vừa tặng cho lên phòng nghịch. Trịnh Tại Hiền cũng lên theo, hắn ngồi một bên giường, tay cầm tài liệu nhưng hầu như hoàn toàn không có ý định sẽ làm việc.

Ngồi một lúc, Trịnh Tại Hiền nói: "Đạo Anh."

"Hử?" Kim Đạo Anh vẫn không ngẩng đầu lên.

"Ngày mai...cùng đi gặp khách hàng với tôi." Trịnh Tại Hiền mở lời.

"Tôi là nhân viên mới mà, có kinh nghiệm gì mà theo." Kim Đạo Anh vẫn tập trung vào điện thoại.

"Được mà, cậu cứ theo tôi." Trịnh Tại Hiền không từ bỏ ý định.

"Khi nào?" Kim Đạo Anh đồng ý một nửa.

"Sáng mai cứ đi làm như bình thường, khoảng gần trưa sẽ đi gặp." Trịnh Tại Hiền rất mong Kim Đạo Anh đi cùng.

"Ừ cũng được."

"Ngày mai..." Trịnh Tại Hiền ngập ngừng khiến Kim Đạo Anh ngẩng đầu lên. "Không, bắt đầu từ ngày mai trở đi, hãy đeo nhẫn vào."

Kim Đạo Anh thô lố mắt nhìn hắn: "Cái gì?" Từ lúc kết hôn xong cậu đã tháo nhẫn ra rồi, chỉ có hắn đeo thôi.

"Tôi nói em đeo thì em cứ đeo đi, đừng hỏi nữa." Trịnh Tại Hiền đổi cách xưng hô.

"Vì sao?" Kim Đạo Anh bị sốc.

"Vì em là vợ của tôi." Tuy muốn nói như vậy nhưng Trịnh Tại Hiền lại nói ra một câu khác. "Thì cứ đeo đi."

Kim Đạo Anh cho rằng ngày mai người họ gặp có quan hệ họ hàng bà con gì đấy nên không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu.

Buổi tối, Trịnh Tại Hiền cố ý nhích người gần kề Kim Đạo Anh. Hắn chỉ dám tham lam hít hà mùi hương thơm mát trên người cậu, lại không dám chạm vào. Người trước mắt rõ ràng là vợ của hắn, vợ chính thức, thế nhưng hắn lại không thể chạm vào. Tất cả chỉ lại bản hợp đồng ngu ngốc kia.

Kim Đạo Anh ngủ rất xấu, thường hay đạp chăn, rồi nằm lấn sang chỗ hắn, thường xuyên dang tay dang chân rộng ra, có lần còn lăn xuống giường. Nhân lúc cậu từ thế nằm nghiêng đổi sang nằm ngửa rồi dang tay dang chân ra, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Bàn tay rất nhỏ, rất mềm, rất ấm cảm giác này thật là tuyệt. Ban ngày cô gái kia được cậu nắm tay, bây giờ hắn cũng được, nói tóm lại là hắn không chịu thiệt rồi.

Tuy rằng rất tham lam cảm giác được nắm bàn tay này, nhưng hắn vẫn không dám làm càn, chỉ nắm một chút rồi buông ra.

Buổi sáng hôm sau, Kim Đạo Anh mặc áo thun đen bên trong, áo vest bên ngoài, đứng trước gương chỉnh sửa một lát rồi mới tìm hộp nhẫn trong tủ quần áo, mở ra đeo.

Trịnh Tại Hiền nhìn bàn tay được cậu đeo nhẫn xong, phải cố gắng lắm mới không bước đến nắm tay cậu. Cảm giác thấy cậu đeo nhẫn cưới một đôi cùng với hắn, quả thật rất sung sướng.

Lúc Kim Đạo Anh sắp lên xe, Trịnh Tại Hiền liền nói: "Em ngồi ghế trước đi."

Kim Đạo Anh thấy là lạ nhưng không hỏi lằng nhằng, liền lên xe.

JAEDO - YÊU LẦM CƯỚI SAI - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ