CHƯƠNG 17

207 21 2
                                    

CHƯƠNG 17: 

Sau khi dự xong lễ tốt nghiệp, Kim Đạo Anh cùng bạn bè đi ăn, sau đó hát karaoke cho đến tối.

Trịnh Tại Hiền mặc quần áo chỉnh tề, xem đồng hồ đã 19h mà Kim Đạo Anh vẫn chưa thấy về đến. Hẹn ba mẹ là 20h thì đến nhà hàng, bây giờ không về tắm rửa chuẩn bị, lát nữa đi làm sao kịp?

Hắn lấy di động ra gọi cho cậu, gọi đến tận năm cuộc mà vẫn không ai nghe máy. Ngồi chờ 20' vẫn không thấy gọi lại, hắn bắt đầu gọi tiếp.

Lần này thì cậu nghe máy, nhưng bên kia rất ồn ào, dường như là ở hàng quán ven đường nào đó.

"Gì vậy?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi không thích nghe câu này." Kim Đạo Anh hơi cáu, cậu đã nói nhiều lần với hắn rằng cậu không muốn tiết lộ chuyện riêng tư như "ở đâu, làm gì".

"Gần tới giờ hẹn với ba mẹ rồi, cậu không về chuẩn bị làm sao kịp?" Trịnh Tại Hiền tuy muốn tức giận nhưng lại không thể tức giận.

"Lát nữa tôi về."

"Lát là chừng nào? Cậu đang ở đâu, tôi đến đón."

"Không cần." Sau đó tự động tắt máy.

Kim Đạo Anh vô tư ngồi nói chuyện rồi ăn uống với bạn, hoàn toàn không để ý gì đến chiếc điện thoại kia nữa. Không phải là cậu không sợ thất hẹn với ba mẹ, chỉ là hôm nay cậu đang cao hứng vui chơi cùng bạn bè, không thích bị quấy rầy.

Những tưởng còn có thể ở lại lâu hơn, nào ngờ chỉ trong vòng 15' sau, Trịnh Tại Hiền đã lái xe tới "phố ăn vặt", còn đi vào ngay quán mà Kim Đạo Anh đang ngồi.

"Đạo Anh." Hắn gọi.

Kim Đạo Anh ngồi đưa lưng về phía cửa nên không thấy, chỉ có ba người bạn ngồi cùng đều nhìn thấy Trịnh Tại Hiền. Trông thấy hắn đến, cậu có chút mất tự nhiên, còn bạn bè cậu đều gật đầu chào hắn, hắn chỉ lo nhìn cậu, không có đáp lại.

"Sắp trễ giờ rồi, cùng tôi về." Trịnh Tại Hiền nói.

Kim Đạo Anh trong lòng tràn ngập bực bội, nhưng cũng đành đứng lên. Lúc Trịnh Tại Hiền quay đi, cậu nhỏ giọng nói với một trong hai cô gái ngồi cùng bàn: "Anh về nhé!"

Cô gái khẽ gật đầu, Kim Đạo Anh gửi lại một nụ cười rồi mới chịu rời đi.

Ở trên xe, Kim Đạo Anh bực dọc nói: "Sau này anh đừng làm như vậy nữa, tôi mất mặt với bạn bè vô cùng. Tôi đã trưởng thành rồi, không phải con nít đi chơi để người lớn phải đến tận nơi tìm như vậy."

"Hôm nay có hẹn với ba mẹ." Ý hắn là không phải tự nhiên mà tìm cậu.

"Vì lý do đó cho nên tôi mới theo anh về, nếu không cho dù anh có ngồi lì ở đó tôi cũng không đi." Kim Đạo Anh nghiến răng.

Về đến nhà, Kim Đạo Anh cố ý tắm thật lâu, mặc quần áo cũng thật lâu, đáng lẽ chỉ mất khoảng 15' thì cậu cố bôi ra tận 30' mới xong. Xuống nhà, Trịnh Tại Hiền cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, chỉ bỏ cuốn tạp chí lên bàn, nói:

"Đi thôi."

Thật là may vì ông bà Trịnh chưa đến nơi, hai người tới bàn đã đặt trong nhà hàng ngồi khoảng 5' thì ông bà Trịnh mới đến. Trước khi ông bà đến, Kim Đạo Anh cùng Trịnh Tại Hiền đã cãi nhau, phần lớn là do Kim Đạo Anh khó chịu nên hằn học Trịnh Tại Hiền mà thôi.

Sau khi ăn uống xong, ông Trịnh nói: "À Đạo Anh nè, tốt nghiệp rồi thì đi du lịch đi con, cho thoải mái tinh thần rồi hẳn đi làm. Bao nhiêu năm học vất vả, giờ nên xả hơn."

"Dạ thôi, con thấy ở nhà vài ngày cũng nghỉ ngơi đủ rồi ạ." Kim Đạo Anh luôn từ chối ý định đi du lịch.

"Mẹ nghĩ là con nên cân nhắc lại, đi nước ngoài du lịch rất vui, đổi gió cũng là cách khiến tinh thần sảng khoái hơn. Giờ ở trong nước thì con lười, chứ ra nước ngoài cảnh đẹp, thức ăn ngon, con sẽ thích cho mà xem." Bà Trịnh khuyên nhủ.

Kim Đạo Anh chỉ cười, nhưng ý định không muốn đi vẫn giữ như cũ.

Ông Trịnh thấy vậy bèn thêm vào: "Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật 26 tuổi của Trịnh Tại Hiền, ba nghĩ hai đứa cũng nhân cơ hội này mà ra nước ngoài chơi đi, xem như mừng sinh nhật Tại Hiền luôn. Mấy năm gần đây toàn tổ chức sinh nhật trong nước, nó cũng không thích thú mấy."

Đến nước này thì Kim Đạo Anh không thể từ chối được nữa, cậu đành cắn răng gật đầu.

Hai người trở về nhà, lúc lên phòng ngủ, Trịnh Tại Hiền hỏi:

"Cậu không thích đi du lịch sao?"

Kim Đạo Anh vốn đang đắp chăn, lúc này lật chăn ra mà đáp: "Anh không hiểu ư? Tôi chỉ là không thích đi du lịch với anh."

Trịnh Tại Hiền vì câu nói này mà cả đêm mất ngủ.

JAEDO - YÊU LẦM CƯỚI SAI - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ