8. Không hiểu thế giới của anh.

472 36 2
                                    

Ding dong.

Thiên Yết trong chiếc váy tím nhạt ôm trọn body mảnh mai nhẹ bấm chuông, mái tóc light tím được búi hờ lên khoe ra cần cổ trắng mịn. Bàn tay khẽ mân mê quai túi xách sớm đã nhăn nhúm vì chủ nhân nắm quá mạnh, đôi mắt long lanh ngắm nhìn phong cảnh bên trong ngôi nhà trước mặt mình.

Cánh cửa sắt được thiết kế theo kiểu cổ điển tự động mở ra, Thiên Yết rảo bước vào trong đại sảnh, để lại hương nước hoa nhàn nhạt còn vương vấn những chỗ cô đi qua. Cô khẽ cụp mắt nhìn căn nhà quen như không quen, dường như chẳng mấy lạ lẫm khi bắt gặp hàng loạt con mắt của những người giúp việc đang chằm chằm nhìn vào mình.

"Cậu đến chơi sao?"

Giọng nói từ trên lầu vang vọng từ chàng thanh niên điển trai đang đi xuống cầu thang, cậu nở một nụ cười đôi phần ấm áp nhìn cô. Thiên Yết cười nhẹ thay cho lời chào, chàng trai không để tâm liền nhẹ nhàng thông báo.

"Kim Ngưu đang ở trên tầng. Cậu lên với anh ấy đi."

Cô gật đầu rồi chậm rãi bước lên phòng, bỏ lại cậu con trai ngao ngán thở dài nhìn bóng người con gái dần khuất sau cầu thang. Song Tử cho những người làm xung quanh đang tò mò một ánh mắt cảnh cáo, họ biết điều liền lẳng lặng vào trong để tránh chủ nhân phải tức giận. Giờ đây tâm trí tràn ngập hình ảnh Thiên Yết với vẻ mặt nhợt nhạt nhìn mình, Song Tử không khỏi bất lực nhưng cũng chẳng biết phải xử trí ra sao. Sớm hiểu được tính cách anh trai mình như thế nào, cậu chỉ có thể thầm chúc may mắn cô bạn cùng lớp của mình mà thôi.

Trong khi đó, Thiên Yết nhanh chóng tìm được căn phòng quen thuộc nhưng vẫn đứng bên ngoài, chần chừ một hồi rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa. Thanh âm trầm khàn lạnh lùng nói "Vào đi" từ trong phòng phát ra, bàn tay sớm đầy mồ hôi của cô cầm nắm tay cửa một lúc rồi mới bước vào.

"Anh." Thiên Yết cất lời, giọng nói cứng nhắc nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng sâu thẳm bên trong. Cô hướng mắt nhìn người con trai chỉ mặc độc một chiếc quần tây quay lưng về phía mình, tấm lưng rộng lớn phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt tím nhạt của Thiên Yết. Người con trai được gọi tên liền quay người, để lộ kha khá hình xăm trên bụng cùng với cơ ngực săn chắc.

"Đóng cửa đi. Nhớ chốt." Kim Ngưu lạnh nhạt đáp, ánh mắt sắc bén nhìn thân ảnh đối phương chầm chậm thực hiện. Yết hầu vô thức khẽ chuyển động, Kim Ngưu không nói không rằng để tạm ly rượu trên bàn rồi nhẹ nhàng bước đến, chẳng mấy chốc đã kéo gần khoảng cách với người con gái đối diện mình.

Thiên Yết có chút bất ngờ khi Kim Ngưu đột ngột tiến gần, cắn môi nhìn đôi mắt đang dần tối sầm đi của anh. Giờ cô chẳng khác gì chú thỏ non bé nhỏ bị cáo già bắt được, Thiên Yết được giam trong lồng ngực của Kim Ngưu chỉ có thể ngước nhìn anh với biểu cảm hoảng hốt. Mùi hương ngon ngọt từ người cô toả ra khiến anh càng ôm chặt vòng eo thon gọn hơn, hơi thở nặng nhọc khẽ liếc tấm lưng trần được khoe trọn nhờ chiếc váy xẻ lưng này.

"Trông em xinh đẹp lắm."

Kim Ngưu khẽ thì thầm vào đôi tai dần đỏ lựng của cô. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Thiên Yết chợt đẩy anh rời khỏi người mình, sau đó đến chính bản thân cũng không tin về hành động vừa xong mà mình làm. Ánh mắt Kim Ngưu hiện lên vài tia sửng sốt, lông mày nhăn lại khó chịu qua hành động vừa rồi.

[12 chòm sao] Never let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ