Chap 7

207 43 6
                                    

Những chuyện thường ngày của Kurokawa Izana

Mọi ngày việc đi lấy bimbim cũng như bóc nó là việc của Tenshuu, còn Izana chỉ cần ngồi một chỗ trên soofa hưởng thụ sự phục vụ tận chân tơ kẽ tóc ấy. Thế nhưng, nay nhỏ TenTen vừa vác ví chạy đi chợ rồi. Thành ra mọi việc Izana đều phải tự thân vận động hết

Cũng là gói bim bim như mọi ngày, cũng là cách bóc vỏ như thế. Thế quái nào, con nhỏ Tenshuu nó bóc thì được, đến lượt Izana thì gói bim bim lại đếch chịu mở miệng ra mới cay không cơ chứ. Quyết định không chịu thua nhỏ vợ, Izana dùng hết sức bình sinh, gồng hết cả cơ tay cơ chân

Anh làm cái * rẹt * thật kêu

Ờ thì gói bim bim cuối cùng cũng chịu mở ra đấy

Nhưng thế quỷ nào nó lại không chịu nằm trong gói, rồi đợi anh đánh chén như mọi ngày. Mà cứ phải rủ nhau lũ lượt, nhảy xuống sàn nhà nằm chơi. Thành ra miếng ăn thì không thấy đâu, việc làm thêm thì có rồi đấy

Anh ngồi xổm xuống nhìn mấy lát khoai tây được tẩm ướp gia vị ngon lành, vương vãi khắp nơi trên sàn nhà mà suy nghĩ. Giờ mà hót vứt đi thì phí lắm, sàn nhà nhỏ Tenshuu nó cũng mới lau cách đây 20p, tính ra vẫn sạch chán. Chắc vi khuẩn chưa kịp nhảy lên miếng khoai tây đâu, nhặt lên ăn chắc không sao đâu nhỉ ?

Sau 7749 cái suy nghĩ tự an ủi bản thân, Izana quyết định nhặt một miếng bim bim khoai tây rơi ở dưới đất lên ngắm nghía. Thấy màu sắc của nó vẫn rất đẹp, ngửi thì thấy vẫn rất thơm. Không một giây suy nghĩ nữa, anh cho luôn miếng khoai tây vào mồm, bắt đầu nhai và cảm nhận

" Ồh vẫn ngon như lần đầu"

Định bụng nhặt thêm một miếng nữa lên ăn, còn chưa kịp bỏ vào mồm thì cửa nhà mở ra cái *cạch* theo sau đó là hình bóng của nhỏ vợ nhìn chằm chằm vào anh

"....."

"...."

Tenshuu vừa đi chợ về, tay xách nách mang một đống thứ. Chật vật mở được cái cửa nhà, tính bước vào nhà bếp cất đồ nấu cơm, rồi gọi anh yêu xuống ăn cơm thì nhìn thấy ngay anh người yêu đẹp mã, đang ngồi xổm gần bếp, dưới đất còn vô vàn miếng bim bim vương vãi khắp nơi. Khỏi nói nó cũng biết tình huống gì vừa xảy ra

Không nhanh không chậm, nó để hết túi đồ xuống đất. Tiến thẳng đến chỗ anh, rồi ngồi xổm xuống đối diện anh, tay còn tiện nhặt thêm hai ba miếng bim bim gần đó thồn vào mồm, cười cười nói

" Izana em kể anh nghe, vừa đi ra đến siêu thị thì gặp ngay phải quỷ. Anh biết con nhỏ người yêu cũ của em hai ba tháng trước lúc mình đi biển có gặp ấy anh nhớ không ? Êu nay em lại gặp nó ở siêu thị, hóa ra nó sống chung thành phố với mình anh ạ vờ lờ. Em nghĩ mình lên chuyển nhà, hoặc em sẽ chừ khử nó luôn nếu nó còn bén mảng đến gặp mình một lần nào nữa. Em kh...."

" Mày đang ăn đồ dưới đất TenTen "

" Hửm "

Nó nhìn anh, rồi lại nhìn mấy miếng bim bim ở dưới đất. Rồi nó cười rõ tươi với anh

" Ở dưới đất thì sao chứ, Izana ăn được thì em cũng ăn được "

Sau đó nó lại bốc một miếng tiếp tục cho vào mồm ăn như bình thường

Nó lén lén nhìn lên Izana, nó thấy anh nhìn nó, nhưng trong ánh mắt chỉ có niềm vui chứ không có thêm bất cứ điều gì khác. Môi mỏng của anh còn cười cười nhẹ nhẹ, hai má thì đỏ đỏ. Anh đứng dậy dang rộng hai tay chìa về phía nó, nó rất nhanh hiểu ý của anh mà cũng đứng lên lau tay vào quần, rồi để anh nhảy vào lòng mình. Ôm anh thật chặt trong tay, nó bước thẳng về phía soofa đặt anh ngồi ngay ngắn, nó hôn chóc lên môi anh rồi nói

" Tối nay em làm món Philippin nhé ? "

Anh nhìn nó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu, ngay lúc nó xách đồ để vào bếp thì anh lại đứng dậy, từ đằng sau ôm lấy nó thì thầm nói

" Cảm ơn mày đã luôn chiều chuộng tao"

Nó không nói gì, lần nữa đặt hết túi đồ xuống đất. Quay lại đằng sau ôm anh lên, để hai chân anh vòng qua eo mình, tay thì ôm lấy cổ nó. Nó tận dụng chiều cao, lẫn tư thế mà hôn anh thật sâu. Lưỡi nó luồn vào trong anh mút mát, càng mút càng hăng. Phải đến khi anh vỗ bem bép vào lưng nó, nó mới chịu ngừng.

Để mặt đối mặt với anh, hai hơi thở cùng hòa quyệt vào nhau. Để cho trong mắt anh và nó, ngoài hình bóng đối phương ra chẳng còn một ai nữa. Để anh có thể cảm nhận, nơi lồng ngực nó trái tim đang đập cũng chỉ vì anh. Vì anh mà nó tồn tại, vì anh mà nó sống, tất cả là vì anh mà nó luôn cố gắng từng ngày từng ngày một thay đổi chính mình, sao cho phù hợp với anh nhất.

Nó Mikan Tenshuu vì Kurokawa Izana mà sống mà tồn tại, nó muốn anh hiểu được điều đó

"Mày tính đứng đây đến bao giờ Tenshuu ? "

" Làm không Izana? "

"......"

" Còn phải hỏi sao, mau đưa tao vào trong phòng đi "

" Được vào phòng thôi Izana "
.
.
.
Còn tiếp

( Tokyo Revengers) Anh vợ Chị chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ