14

491 39 0
                                    

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cậu rất háo hức, hơn nữa lại còn được gặp hắn, tính ra thì hôm nay chính là ngày đầu tiên yêu nhau của cậu và hắn, lại là ngày đầu tiên cậu đi làm, rất đáng để chờ đợi chứ sao.

Cậu chọn mặc áo sơ mi trắng với quần skinny đen, trông rất gọn gàng lịch sự mà lại vô cùng tôn dáng, cảm thấy khá hài lòng về vẻ ngoài của mình cậu xách túi xuống lầu ăn sáng cùng bố mẹ, cậu không thể để mình đói được, tên người yêu trời đánh cậu mà biết đảm bảo sẽ phạt đó.


"Thật hiếm khi thấy con yêu dậy sớm, mẹ vẫn có chút không quen, đi làm mà thấy áp lực quá thì cũng không cần làm đâu, mẹ không muốn con trai mẹ phải chịu vất vả uất ức gì ngoài kia."


"Thôi mà mẹ, con trai mẹ biết tự lập mẹ phải vui chứ, con không phải đứa dễ bị bắt nạt đâu nên mẹ cứ yên tâm, với lại sếp bên đó cũng rất tốt với con, sẽ không để con bị thiệt thòi nên mẹ không cần lo. Con là ai chứ, hehe."

"Mẹ biết con giỏi, nhưng mà mẹ vẫn không hết lo, con đi làm cho vui thì được, không cần phải cố quá, bị ai ức hiếp cứ về tìm mẹ, mẹ sẽ xử đẹp."

"Haha, mẹ thật là, con biết rồi, yêu mẹ nhất. Thôi con ăn no rồi, con đi làm đây, bái bai ba mẹ nha."

Hôn tạm biệt bố mẹ xong cậu vui vẻ đi ra ngoài cửa, bên ngoài nắng chớm, không khí mát dịu rất dễ chịu, trời sắp sang thu nên không quá oi bức, mà lại còn có những cơn gió nhẹ đưa đẩy, cây đang mùa thay lá rụng vàng cả góc vườn, đẹp đến nao lòng.

"Pé cưng, anh ở đây. Hôm nay trông em thật đẹp."

Nói rồi hắn ôm cậu vô lòng, hít hà cho bớt nhớ xong mới mở cửa đưa cậu lên xe, vẫn là thói quen mọi khi, để cậu ngồi yên ổn bên ghế phụ hắn mới yên tâm lên xe và lái đi.

"Tôi thấy hồi hộp quá, lần đầu tiên đi làm công ty, có chút khẩn trương a."

"Em nhé, không tuân thủ quy ước, không được xưng tôi với anh, sẽ bị phạt."

"Cái đó, à thì, ông xã em có chút hồi hộp."

Cậu vừa nói vừa gãi đầu, thật ngại hết biết, cậu thế này có phải là thua rồi không, gọi hắn là ông xã thì coi như xác định cả đời nằm dưới rồi còn, giờ thay đổi có kịp không nhỉ??????

Hắn cốc nhẹ lên đầu cậu để kéo cậu về với thực tại

"Không cho em làm phản, ngoan anh thương, có anh ở đây em cần gì phải hồi hộp chứ, chỉ cần em vui, những chuyện khác anh đều chống đỡ được cho em hết."

"Xì, em mới không thèm, rồi anh xem, người yêu anh không tệ chút nào."

"Anh biết, vì thế anh mới yêu."

Hắn nhìn cậu, ánh mắt yêu chiều chứa chất không biết bao nhiêu là sủng nịnh, nhìn vào ánh mắt đó thật  người ta bị nhấn chìm không cách nào thoát ra được, quẫy đạp trong đó một cách vô vọng, tim cậu đập bùm bụp trong lồng ngực chậm mất mấy nhịp. Cmn, mới sáng ra anh người yêu đã cho đớp thính, thật quá mệt mỏi cái lồng ngực này đi a.
Vì là ngày đầu tiên theo hắn đi làm nên cậu thật sự rất ngoan, không nhõng nhẽo gì, thái độ lắng nghe giới thiệu của giải thích công việc vô cùng nghiêm túc, ghi chép rất nhiều thứ, còn đi theo thư ký San đến các phòng ban để được giới thiệu và làm quen sơ qua. Tuy cậu là nhân viên mới nhưng lại được mọi người vô cùng chào đón và nhiệt tình giúp đỡ, đó đẹp nó sướng gì đâu, đi đâu cũng được trải thảm đỏ, sinh ra có khuôn mặt đẹp cảm giác như đã đặt một chân vào vạch đích, chân còn lại từ từ tiến lên là được rồi. Hắn còn phải tham gia cuộc họp với khách hàng nên lúc đến chỉ kịp giới thiệu qua với thư ký San và bảo cậu ta hướng dẫn cậu xong sau đó thì biến mất tích luôn đến tận gần trưa. Cũng có chút lo không biết cậu ổn không, vừa họp xong hắn đã một mạch về thẳng văn phòng, ai dè đập vào mắt hắn là cảnh cậu đang thân thiết nói chuyện với thư ký của hắn, hai người cứ như anh em kiếp trước thất lạc kiếp này tìm thấy nhau, anh anh em em ngọt sớt thấy rõ ngứa mắt. Cái gì mà hồi hộp với khẩn trương, em thế này không phải là làm quen môi trường quá nhanh rồi à pé cưng, đi đâu cũng rải thính được, không biết giữ gìn cái gì hết, thật là đau đầu mà.

|Chuyển Ver| Có Chắc Chỉ Là Tình Một Đêm?[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ