19

449 42 1
                                    

H+🥲

_____________________

Hắn ôm cậu thật chặt, tựa vào hõm vai cậu ra sức cọ má vào hõm vai khiến cậu thấy nhột quá nhột, cậu đẩy hắn ra nhưng hắn không chịu, cứ quấn lấy cậu ra sức cọ cọ hít hít, mới xa cậu một ngày trời mà hắn cảm giác như một thế kỷ, nhớ không chịu nổi, cả đêm qua không chợp mắt được tí nào. Giờ cậu chịu làm lành, rồi lại còn được ôm cậu tự nhiên hắn lại thấy buồn ngủ mới chết.

Cậu sau một hồi phản ứng thì cũng đành chịu thua để mặc hắn ôm, xong cũng không kìm được mà đưa tay lên vỗ về hắn, xa hắn một ngày cậu cũng thấy thật nhớ, nhưng vẫn chưa hết giận hắn đâu nha, ai bảo hắn không rõ ràng từ đầu khiến cậu hiểu lầm, lại còn báo hại cậu mất một ngày đau buồn, mệt muốn chết lên được.

"Anh ôm chán chưa, còn không đi làm nhanh lên, muộn lắm rồi kìa."

"Không muốn, muốn ôm nữa cơ, ôm mãi cũng không chán, muốn ôm lâu lâu nữa."

"Anh có thôi đi không, đồ ấu trĩ, trẻ con nhà anh."

"Hứt, em không thương anh, em có biết cả đêm qua anh không hề chợp mắt được một giây một phút nào không, nhìn hai mắt anh nè có khác gì gấu trúc không. Thế mà còn mắng anh."

Anh mắt hắn vô cùng ủy khuất nhìn cậu, mắt còn long lanh như kiểu chớp một cái là giọt nước mắt rơi xuống ấy, từ khi nào hắn lại dám học cả cái bài làm nũng của cậu rồi áp ngược lên cậu thế hả, thật nhìn chịu không nổi mà.

"Rồi rồi, thế giờ anh muốn sao. Còn không phải tại anh làm tôi tức hay sao, lỗi từ anh mà ra trách gì tôi."

"Em xem em kìa, lại anh tôi, không thích, không thích, rất không thích a."

Haizz, cậu thật hết cách với tên người yêu này, lúc làm cậu tức cũng là tức tới bến, giờ hắn làm nũng cậu cũng làm tới bến luôn, cậu đỡ không nổi đâu nha, trái tim cậu rất là íu đúi đó.

"Rồi, thế giờ anh muốn em làm sao nào?"

"Hì hì, về bồi anh ngủ, anh mệt muốn chết nè, em phải bù cho anh."

"Ơ hay, giờ đi làm bồi ngủ kiểu gì, anh có thể nghiêm túc chút được không vậy."

"Chủ tịch ốm, trợ lý đời sống phải đến chăm sóc, đây là vì công việc, không có phải là việc riêng, em sang nhà anh bồi anh ngủ cũng là đi làm đó em có biết không."

Nói rồi hắn không để cậu phản ứng bế bổng cậu về phía xe hắn đặt cậu yên ổn ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi lên xe phi thẳng về biệt thự nhà hắn, giờ hắn chỉ muốn ôm cục cưng đi ngủ thôi, làm ăn công việc gì giờ này, dẹp hết.

Hắn nhanh chóng bế cậu đi vào nhà, còn đọc mật mã nhà và dặn cậu phải nhớ, vì sau này nhà hắn cũng chính là nhà cậu, chủ nhà không biết mật mã sẽ rất kỳ. Kỳ thực hôm qua hắn đã đổi mật mã thành ngày sinh của cậu rồi, cậu nhìn hắn bĩu môi nói cậu mới không thèm, cậu cũng chả thiếu nhà, hắn cười cười cọ nhẽ mũi mình vào mũi cậu rồi bế thẳng cậu lên phòng ngủ.
Hắn đi lấy bộ quần áo ngủ đôi bắt cậu thay, chả biết hắn mua từ lúc nào nữa. Cậu nhìn xong bảo ấu trĩ không chịu mặc, ai dè bị hắn kéo lại lột hết đồ rồi tự thay cho cậu. Cậu nhìn hắn uất ơi là uất mà không làm gì được, người đỏ như tiết, hận không một phát tát hắn lệch mặt cho chừa cái thói cưỡиɠ ɠiαи.

|Chuyển Ver| Có Chắc Chỉ Là Tình Một Đêm?[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ