16

401 30 0
                                    

Đã đến cửa bệnh viện nhưng Fight không nỡ gọi cậu dậy, đành cố gắng hạ nhẹ cậu tựa vào ghế rồi xuống bế cậu đi vào bệnh viện, hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng, anh không muốn Toàn tỉnh ngủ, nhìn cậu ngủ có thể hiểu cậu đã trải qua một việc gì đó vô cùng mệt mỏi, lại còn vì anh mà bị thương, tự nhiên trong lòng anh tràn ngập cảm giác tội lỗi. Thật muốn dùng cả cuộc đời này để chuộc lỗi với cậu, dù sao cậu cũng đã cứu anh một mạng, dùng thân báo đáp cũng không phải là không nên a.

Anh bế Toàn vào khu vực khám VIP. Đây thật ra là bệnh viện của gia đình anh, anh là trưởng khoa ngoại, hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của anh nhưng do có chút việc đi ra ngoài mà đâm ra suýt mất mạng, nhưng bù lại lại được gặp cậu, người con trai đáng yêu đang yên ổn dựa vào lồng ngực anh mà say giấc này. Anh khẽ khàng đặt cậu nằm xuống giường và bắt đầu tiến hành khám sơ bộ, cũng may chỉ là vết thương vào phần mềm ngoài da không có gì nghiêm trọng, anh khẽ thở phào, kêu y tá mang bông băng vào sau đó anh tự mình tiến hành sát trùng và xử lý vết thương cho cậu. Mỗi một lần bôi thuốc sát trùng vì sợ cậu bị xót mà anh dịu dàng thổi phù phù lên vết thương, động tác nhanh nhẹ hết sức có thể, xong xuôi anh đắp chăn cho cậu ngủ rồi tiến về phòng làm việc của mình để lấy quần áo lát cho cậu thay, nhìn vóc dáng người cậu tương đương anh, mặc quần áo của anh chắc sẽ vừa.

Vừa quay lại anh đã thấy cậu tỉnh rồi, đang ngọ nguậy hình như tính ngồi dậy, anh chạy vội đến đỡ cậu dựa vào đầu giường.

"Em còn đau, nên nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa, tôi có mang quần áo cho em thay tạm, chắc cũng vừa, để tôi giúp em."

Cậu nghe anh nói giúp thay quần áo thì đỏ bừng mặt, chỉ vài vết thương ngoài da, có phải gẫy tay què chân gì đâu mà phỉa giúp thay quần áo, người này kỳ quá a.

"Không cần đâu, tôi tự thay, anh không cần phải để tâm quá, vết thương nhẹ mà, tại tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi vậy thôi."

Nói rồi cậu không để anh đổi ý cầm bộ quần áo đi thẳng về phía nhà vệ sinh để thay, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ trông thật nhếch nhác và thảm hại, không muốn để ai nhìn thấy chút nào.

Thư ký San vừa về công ty liền vào văn phòng báo cho hắn là cậu trợ lý mới do cứu người bị thương nên giờ đang ở bệnh viện, hôm nay chắc không quay lại làm việc được nên xin phép cho cậu nghỉ nửa ngày. Cậu vẫn chưa biết về mỗi quan hệ giữa chủ tịch và Toàn nên chỉ báo cáo như bình thường, ai dè tự nhiên thấy bị hắn lao đến tóm cổ áo gằn giọng.

"Ai cho cậu để em ấy bị thương, cậu chán sống à, giờ em ấy ở bệnh viện nào, nói."

"Ơ, tôi....tôi chưa kịp hỏi, nhưng tôi nghĩ là bệnh viện Băng Cốc vì nó gần đây nhất."

"Cậu còn dám để em ấy đi với người lạ, cậu đang chê mình sống trên đời quá lâu có phải không. Cậu chờ đấy, khi về tôi sẽ xử lý cậu."

Nói rồi hắn lao vội xuống dưới phi xe thẳng đến bệnh viện Băng Cốc, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, Văn Toàn em được lắm, vừa dời tầm mắt tôi một chút đã để mình bị thương rồi, em không muốn tôi sống yên có phải không. Em mà bị làm sao đừng có trách tôi ác, đang yên đang lành còn giở trò anh hùng cứu người, em làm tôi tức chết mà.

|Chuyển Ver| Có Chắc Chỉ Là Tình Một Đêm?[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ