Tùy bạn cảm nhận nội dung tôi viết, đừng buông lời cay đắng, nhẹ nhàng thì tôi nghe mắng chửi thì tôi chiến với bạn
Không đem đi lung tung, muốn đăng lại hãy hỏi ý kiến tôi 👌
Cần gì ib qua Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082678256326
hoặc Instagram: khzngan_eya
______________________________________" Tao… sau này có lẽ sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn. "
Câu nói này do chính Mạc Quan Sơn thốt ra Hạ Thiên vẫn còn không khỏi mơ hồ. Đây có phải vì hắn mà cậu sẽ cố gắng thay đổi. Câu trả lời chỉ có một mình Mạc Quan Sơn biết
Im lặng hồi lâu, Hạ Thiên ôm lấy cậu một cái ôm ấm áp có thể là thể hiện tình bạn của bọn họ. Và vâng có chó nó mới tin điều đó =))
Bàn tay hắn vuốt nhẹ lưng của Quan Sơn. Đang rất là chill thì Kiến Nhất xuất hiện
" Ê "
Cậu giật bắn người mà đẩy hắn ra, trên gò má còn có chút đo đỏ, đảo mắt nhìn Kiến Nhất
" Chuyện gì? " _ Bị crush đẩy ra có chút không vui hắn nhìn Kiến Nhất nói
" Dập Lồn à lộn Di Lập nó muốn solo 1 vs 1 với mày giải quyết vấn đề, tối nay tại nhà xe "
" Nó nói với mày? "
" Vừa đưa thư vừa nói "
" Được "
Quan Sơn ngồi cạnh đó cũng chẳng nói câu nào thôi thì giải quyết một lần luôn cho xong dù có cản thì tên cứng đầu đó làm gì nghe
Trước khi đi hắn dặn cậu đừng lo rồi alo cho Hạ Trình
" Em muốn mượn đàn em của anh "
" Làm gì? "
" Xử lý thằng trước đây "
" Nhiêu "
" Anh Khâu và 6 người khác "
Buổi tối tại bãi xe vừa đi đến thứ hắn thấy là đằng sau Di Lập có một nhóm người chính là cái bọn đã tiếp tay cho Di Lập ức hiếp Quan Sơn
Nhìn thấy bọn nó máu chó của hắn nổi lên không nói nhiều mà bá vô nhau mà húp
Trong lúc đánh nhau bọn tép riu của Di Lập đã nằm một bãi cùng nhau, thấy bản thân có phần yếu thế Di Lập chơi xấu dùng dao tấn công, thật may là Hạ Thiên mạng lớn chỉ bị thương nhẹ.
A Khâu đi tới chơi một cú ngay đầu Di Lập khiến tên bệnh hoạn đó ngất xĩu
" Anh Khâu, ông tới trễ "
" Hỏi Hạ Trình lý do vì sao tao tới trễ "
Hạ Thiên đi về trước để lại mớ lộn xộn cho Khâu ca và đàn em xử lý, tên Di Lập cũng bị dẫn đi và được ăn rất nhiều hành
______________________________________23:11 đêm
Hắn trở về với bản mặt ăn tiền có chút bầm tím và cánh tay trái bị chảy máu, chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại
Cậu mở cửa cho hắn, thấy được như vậy có chút lo
" Đau đau, Nhóc Mạc nhẹ tay chút… Aaaa "
" Im lặng "
" Nhóc Mạc, mày giận tao hả? "
" Không "
" Anh Mạc lạnh lùng với em quá, anh đừng như vậy mà "
Cậu không quan tâm mà tiếp tục sát trùng phần cánh tay cho hắn
" Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa, thằng Di Lập vốn không phải loại người dễ xơi "
" Anh Mạc đây là lo cho em chứ gì "
" Không lo cho mày thì lo cho ai " _ Cậu cố tình nói trong miệng những câu xấu hổ này không nên để cho tên vô sỉ đó nghe được
Nhưng đáng tiếc hắn nghe được rồi
" Em đồng ý ah~ "
" Đồng ý cái con mẹ gì, tao về "
Cậu định đứng dậy ra về thì tiếng chuông điện thoại reo lên, chỉ có thể là mẹ Mạc gọi
Cậu đi ra ban công nói chuyện một hồi, hắn bên trong nghe được chữ có chữ không nhưng quan trọng là Quan Sơn đã nói với mẹ đêm nay sẽ ở lại nhà Hạ Thiên hắn
15 phút sau, Quan Sơn quay lại tiếp tục công việc băng bó cho hắn
" Anh ơi, em đói rồi em muốn ăn thịt bò hầm "
" Đợi "
Hắn hí hửng ngồi trên sofa chờ Quan Sơn vì hắn mà vào bếp ai ngờ nghe một cái ting, cậu liền đem 2 hộp đồ ăn đến để trước mặt hắn
Thịt bò hầm đóng hộp và cơm trắng, những thứ này đều trong cửa hàng tiện lợi mà ra
" Mày… "
" Cấm đòi hỏi, ăn xong nhớ đánh răng mày ngủ giường tao ngủ ngoài đây "
Hắn ngậm ngùi ngồi ăn hai thứ đồ hộp này quả thật mùi vị chẳng mấy hấp dẫn gì thua xa Nhóc Mạc của hắn làm
Vệ sinh xong hắn bế thóc cậu lên đi vào trong phòng ngủ, chốt khoá
" Cái đéo gì? "
" Mạc Quan Sơn, tao muốn mày bồi tao ngủ "
" Cái đệt… "
Hắn để cậu nằm trên giường sau đó nằm đè lên cậu mà ngủ, tư thế này chỉ có 1 người thoải mái và đó chính là hắn
Cậu cũng không dám cự quậy, tay hắn bị thương cậu lại càng không dám quậy sợ động đến vết thương
" Mày định đi đâu… " _ Quan Sơn mân mê tóc hắn thuận miệng hỏi một câu
" Ý mày là gì? "
" Tao thấy một dòng chữ trong tập của mày, dù đã gạch xoá rất nhiều nhưng vẫn đọc được… "
Lúc này hắn chồm dậy ôm Quan Sơn vào lòng
" Dù đi đâu tao cũng sẽ trở về bên mày, mày có dám đợi không? "
" Nếu mày mãi mãi không trở về? "
" Người như Hạ Thiên này sẽ không dễ dàng thất hứa "
" Ừm "
Hai người họ ôm lấy nhau từ từ đi vào giấc ngủ, tiếng nhạc du dương bên tai khiến Quan Sơn không còn kiềm nổi cơn buồn ngủ, đôi mắt híp lại tựa đầu vào lòng ngực người kia
Nhịp thở đều đều của người bên dưới khiến hắn yên tâm mà nhắm mắt, vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít thật sâu, đêm dài lắm mộng, còn làm chuyện mờ ám dễ gặp mộng xuân =))
_______________Hết rồi________________