Hạ Thiên bản tính vô cùng ích kỉ đồ của hắn thì mãi mãi sẽ là của hắn không một ai có thể chạm vào
Nhớ lại trước đây khi bọn họ còn là học sinh cuối cấp 2 lúc ấy Quan Sơn có một nhóc đàn em cực kỳ trung thành dẫn đến việc hai người họ rất thân thiết với nhau thân đến nỗi khiến hắn phải ghen long trời lở đất lên nhưng với vị trí của hắn trong lòng Quan Sơn năm đó mà nói thì hắn không có đủ tư cách để ghen
Mưa dầm thấm lâu Quan Sơn được sự quan tâm và chăm sóc của Hạ Thiên cũng xem như là rung động. Cùng trải qua nhiều chuyện như vậy tiếp xúc thân mật vượt mức bạn bè thì thật khó tránh việc trái tim đập loạn nhịp đập bum bum đập rầm rầm
Cả hai đều có tình ý với đối phương nhưng lại không dám nói.
Hôm ấy nhóc Đầu Đinh cùng Mao Mao đi đánh lẻ mà không có hắn cùng bọn Kiến Nhất đi cùng, chuyện đó không lâu đã lọt tới tai Hạ Thiên
Đầu Đinh quàng vai Quan Sơn cùng nhau ăn thịt nướng chơi vài trận game lại còn cùng nhau đi vào siêu thị trông vô cùng thân mật
Hạ Thiên hắn sùng máu mà kéo Quan Sơn về thẳng nhà hắn bỏ mặc Đầu Đinh còn đang ngơ ra khi thấy đại ca bị thằng ôn nào kéo đi
Nhìn kĩ lại thì thấy đó là Hạ Thiên, cu cậu chỉ đành nhắm mắt làm ngơ mặc cho đại ca bị kéo đi
Tại căn hộ của hắn, Quan Sơn bị đẩy thẳng vào trong ép sát vào tường
" Mày đi đâu với thằng đó ?"
" Chuyện của tao mày hỏi làm gì? "
" NÓI! " hắn giận dữ mà đẩy cậu vào tường thật mạnh khiến người cậu có phần đau đớn
Thằng ôn này sức khỏe kinh hồn khi giận dữ lên lại như một tên quái vật, ám khí khắp người
Hắn nhìn thấy cậu cúi gập người lại mặt nhăn nhó vì đau mà có chút đau lòng nhưng khi nhớ lại cảnh Đầu Đinh quàng vai cậu khiến hắn như tên điên mà chèn ép cậu
Ỷ thế hiếp người
Thấy cậu không hó hé ra câu từ nào làm cho hắn tức giận không thôi, bầu trời chiều tà cũng chuyển thành mưa to gió lớn. Đã lâu như vậy Quan Sơn chỉ đứng nhìn hắn và không nói lời nào
" Đủ rồi… "
" Mày lấy tư cách gì mà tra hỏi tao và Đầu Đinh đã làm những gì? "Câu nói này khiến hắn điếng người. Phải rồi Hạ Thiên và Quan Sơn chỉ là bạn không có tư cách cũng chẳng có lý do gì để tra hỏi. Hắn nhìn vào ánh mắt của Quan Sơn tiểu Mạc Mạc của cuộc đời hắn một tia ấy nấy hiện ra
Giận quá mất khôn hay yêu quá hoá hận Hạ Thiên không cần biết hắn đã đuổi Quan Sơn ra khỏi nhà hắn để cậu tự trở về nhà giữa trời mưa to
Khoảng cách từ nhà hắn đến nhà cậu tuy không phải ngắn nhưng nói dài cũng không hẳn, đoạn đường ấy khoảng cách ấy đủ để khiến một chàng trai tuổi 14 ngã bệnh giữa trời mưa to và cơn gió lạnh buốt rét cả người
Ngày hôm sau, Quan Sơn không đến trường
Hắn cũng chẳng buồn quan tâmLại một ngày nữa, Tóc đỏ của hắn không đến trường
Hắn có chút lo lắngĐã hơn hai ngày rồi, Mao Mao im hơi lặng tiếng tin nhắn gửi đi cũng không thấy trả lời. Đầu Đinh cũng không biết chuyện gì
Hắn chạy đến nhà cậu sau khi kết thúc tiết học cuối cùngMẹ cậu đang ở đấy gương mặt bà có nét u buồn hiện rõ
" Dì à, Quan Sơn nó… "
" Thằng bé cứ ở trong phòng suốt, dì gọi thì nó bảo không sao dì còn phải đi làm nhưng không thể bỏ mặc con trai của mình được"
Hắn nói khéo để cô đừng lo hãy an tâm đi làm Quan Sơn có hắn ở bên rồi
" Vậy thằng bé có chuyện gì con nhớ gọi cho dì "
Bóng lưng của người phụ nữ ấy rời đi hắn dùng chìa khóa dự phòng mà mẹ Quan Sơn đưa để mở cửa
Bên trong đó là một mớ lộn xộn, Tiểu Đầu Đỏ đang lẫn trốn bên trong chiếc mền màu trắng ấy
Hắn chạm vào, người cậu nóng ran nhưng lại không chịu dùng thuốc chỉ ăn vài ba cốc mì rồi thôi
" Mạc Quan Sơn… "
" Tao sai rồi mày đừng giận tao mà hành hạ bản thân mày như vậy, được không? "" Không phải chuyện của mày, cút ra "
Cậu kịch liệt đẩy hắn ra nhưng sức của một tên nhóc bị bệnh thì làm được gì chứ chẳng khác nào một con mèo muốn phản kháng nhưng vô tình thành làm nũng với đối phương
" Xin lỗi "
Hắn ôm lấy người cậu kiểm tra thân nhiệt, nhẹ nhàng nâng niu cậu rất khác với ngày hôm ấy hắn đẩy cậu lưng đập thẳng vào tường
Cuối cùng Quan Sơn cũng chịu thua mặc cho hắn muốn làm gì thì làm
Nhắm mắt lại mở mắt ra bản thân đã được thay một bộ đồ mới trên trán còn có miếng dán hạ sốt. Nhìn xem bên cạnh là hắn
Dù đẹp trai đến đâu thì cũng phải ngồi sàn tựa đầu vào giường mà chăm người thương thôi
" Thiên… "
" Tao xin lỗi, đáng lẽ không nên giận dữ với mày… "
Câu nói này khiến Quan Sơn giật mình, hắn vậy mà lại nói mớ
" Dậy đi "
Cậu dùng tay xoa nhẹ gương mặt điển trai ấy, ánh mắt của cậu lúc ấy vô cùng dịu dàng đáng tiếc hắn lại không được thấy rồi
Vừa tỉnh lại Hạ Thiên liền hỏi cậu rằng có thấy khó chịu ở đâu không, đã đói chưa muốn ăn gì không, uống nước trước hay muốn đi vệ sinh
Cậu không nhịn được mà cười một tiếng
Hắn tuy không hiểu vì sao Quan Sơn lại cười nhưng thấy cậu khoẻ mạnh lại cũng khiến hắn vui lây
Hạ Thiên hạ cái tôi của mình xuống mà quỳ gối xin lỗi cậu, hứa không có lần sau nhưng hắn chỉ muốn biết vì sao cậu và Đầu Đinh lại thân thiết như vậy
" Đầu Đinh sắp chuyển đi nên tao muốn đi chơi cùng nó một chuyến việc đó sai sao? "
" Không sai, người sai là tao… "
" Vì sao mày hành xử như vậy? "
" Tao… "
" Tao ghen…"Trong phút chốc đã khiến cậu đỏ cả mặt hắn thấy thế mà nhào tới nhắc lại nhiều lần khiến cậu chỉ biết che mặt ngại ngùng
Cái thời trẻ trâu ấy nghĩ lại cũng tự thấy bản thân thật buồn cười. Ngày hôm nay là lễ cưới của Đầu Đinh một lần nữa hắn nhìn thấy cậu và nhóc con ấy quàng vai nhau cười nói vui vẻ. Gương mặt đang mỉm cười bỗng nhiên biến sắc khiến khách khứa xung quanh cũng muốn tránh xa hắn. Kiến Nhất và Chính Hi chỉ lo đi lấy đồ ăn mà thôi. Tâm trạng Hạ Thiên đang dậy sóng có mấy ai mà biết được chứ