Chap 1: Xuyên!

131 8 0
                                    

Trong một căn nhà nọ, có một cô gái đang lười biếng dựa người vào người con trai, ngước mắt xem TV

- Oáp~~ chán quá đi- Cô lấy tay che miệng ngáp một cái, xong dụi mắt nói

Người con trai bên cạnh thấy vậy liền phì cười

- Cũng đến giờ cơm rồi, hay chúng ta ăn cơm rồi cùng đi chơi được không?- Anh cười cười nhẹ nhàng nói

-Được a- Cô cười dựa người vào anh, nhìn đống giấy tờ trên tay anh mà nói

- Vậy tối nay em muốn ăn gì?- Anh ánh mắt dịu nhẹ đầy yêu thương nhìn cô

- Gì cũng được, a, hay hôm nay ăn cơm chiên trứng đi- Mắt cô như sáng bừng lên nhìn anh mà nói

- Được, theo ý em- Anh cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt cô- Vậy em ngồi đây đợi anh nhé, sẽ nhanh thôi- Anh nhẹ nhàng nói, cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra.

Cô tươi cười gật đầu, anh đứng dậy có cảm giác không nỡ.

Đợi đến khi anh đã đi khuất vào trong bếp, Cô thu nụ cười lại

- Baog- Cô nhẹ giọng gọi nhỏ, những ô vuông xanh từ không trung dần hình thành nên một con hồ ly ngay bên cạnh cô.

[ Có chuyện gì vậy, túc chủ đại nhân~] Con hồ ly nằm lì ra sopha, túc chủ tự nhiên gọi chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

- Ta chán rồi- Cô thờ ơ nhìn hệ thống mà nói

[...] Đấy! Biết ngay mà! Cái thứ đồ mau chán nhà cô!

[ kí chủ, cô chán thì đi mà nói với chồng cô ấy, nói với tôi làm gì] Nói với nó thì có ích gì, lúc chơi vui vẻ thì chả thấy gọi nó ra, đến lúc chán rồi thì đi tìm nó. Cô là muốn lên trời rồi. Lật bàn!

[ Hay là...] Nó đột nhiên có dự cảm chẳng lành...

- Mở vi diện nào đó chơi đi- Cô cười cười nói. Lời nói như sét đánh ngang tai, hồ ly bất chợt rùng mình

[ Kí chủ, cô vừa vừa phải phải thôi, lúc trước thì lười biếng không muốn mở vi diện làm việc, giờ thì không có việc gì thì lại tìm nó coi như đi chơi. Cô coi nó là đồ chơi chắc]

- Không phải sao?- Cô đôi mắt mở to nhìn hệ thống như bất ngờ

[...] Được! cô giỏi!

Hồ ly ánh nhìn khinh bỉ. Tôi cứ không thích mở cho cô đi chơi đấy.

Nói thật, không phải nó không muốn mà là vì nó không dám trở thành đồng phạm dắt vợ "người kia" trốn đi đâu. 

..............

- Linna, anh nấu xong rồi, vào ăn cơm-- 

- Linna!!!

..............

[ Dịch chuyển thành công] Mặc dù đã đến nơi nhưng hồ ly lại có đôi phần bàng hoàng.

Lúc nãy không hiểu sao nó lại đồng ý với vị kí chủ này.

- Baog...lúc nãy ngươi cũng thấy phải không?- Cô giọng nói không rõ cảm xúc mà hỏi

[ Tôi...thấy] Nó thấy chứ. Lúc dịch chuyển đã thấy vị đại ma đầu kia lao về phía cô.

Cô ngồi yên tại chỗ không nói gì. Ánh mắt như tìm lại tiêu cự.

- Không sao, sẽ ổn thôi- Cô đứng dậy

[...] Không, không ổn chút nào, tên điên kia mà tìm thấy thì nó thành hồ ly nướng mất.

[...] Aizz, chết tiệt! Tại sao nó lại đồng ý với cô kia chứ.

- Hệ thống, đây là đâu- Cô nhìn ngó xung quanh tò mò hỏi, vi diện hiện đại à.

[ Tokyo Revengers] Hệ thống cộc lốc nói

-...Nói mình tên bố ai biết được!- Cô lườm nguýt hệ thống

[...Ehem, đây là vi diện thuộc tuýp hành động, băng đảng] Hệ thống hắng giọng phổ cập kiến thức.

- Ohh~ Rồi sao nữa, Xã hội đen à? Hay là Tội phạm?- Cô mắt sáng ngời

[...] Nó quyết định Giả câm. Truyền cốt truyện cho kí chủ

Tiếp thu cốt truyện xong cô vẫn đứng ngớ người ở đó, vi diệu vậy. Cô mắt sáng ngời đầy vẻ thích thú. 

Phải nói là lâu lắm rồi cô mới tới một vi diện ít tình tiết tình cảm nam nữ vậy đấy, không harem, cũng không phải dạng chuyện tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, đơn thuần chỉ là bạn bè, bang đảng hành động. Khá thú vị.

- Vậy giờ hệ thống chỗ ta đang đứng là đâu vậy- Cô vừa nói dứt câu đã nghe một giọng nói phát ra từ đằng sau.

- Em gì đó ơi, em làm gì ở đây vậy?- Giọng nói của một chàng trai vang lên khiến cô giật mình. 

Cô tự cảm thán, có vẻ vì thoải mái ở bên "Diyu" quá lâu nên tính cảnh giác, phòng bị của cô bị mài mòn rồi, có vẻ nên rèn lại.

Cô tỏ vẻ sợ hãi như đứa trẻ khi bị người lớn phát hiện, rụt rè lùi lại.

- E...em xin lỗi...- Cô cúi đầu như trẻ nhỏ nhận sai, tay vân vê vạt áo khiến nó nhăn nhúm, ngẩng đầu lên đôi mắt ngậm nước, mái tóc ngắn ngang vai ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đáng thương.

[...] Ảnh hậu lên sàn!

Những người kia: Mình chưa làm gì nó mà nhỉ.

Cô ngước đôi mắt ngậm nước nhìn họ, khuân mặt đáng thương nhưng trong lòng thầm tính toán.

" Võ quán nhà Sano"?!

Tokyo Revengers: Vi diện bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ