Chap 11: Đêm định mệnh

25 3 0
                                    

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, chàng trai nở nụ cười tươi rói nhìn những đứa trẻ đứng ở cửa, đã có đứa khóc nấc lên

- Anh hai..hức a- Emma nhịn không nổi nữa liền xà vào lòng Shinichirou khiến anh bật cười mặc dù có chút đau

- Anh hai ngốc- Mikey bĩu bĩu môi nhưng rồi cũng ôm lấy Shinichirou, mặc dù ngốc nhưng mà là anh hai của cậu

- Anh Shinichirou, bọn em đến thăm anh đây- Draken cười cười dẫn đầu đám nhóc 12-13 tuổi khiến Shinichirou cười vui vẻ

Bỗng Draken nhìn đến hoa quả và bánh kẹo, hình như là loại Shinichirou thích ăn được đặt ở tủ kê đầu giường liền đoán được đã có người đến trước

- Mồ, vẫn bị Linna hẫng tay trên rồi- Cô bạn này của họ luôn nhanh nhẹn như thế

- Không đi chung với bọn mình mà lại đi đánh lẻ à- Mitsuya bật cười nhìn đống đồ tinh tế trước mắt

- Mà chị Linna đâu rồi anh- Emma lau nước mắt rồi nhìn ngó xung quanh, nếu là lúc trước chị ấy đã ở đây chăm sóc, hoặc đi chung với mọi người rồi

Nhưng hôm nay không những đến trước mà còn không thấy đâu

- À, Linna đi sang phòng bệnh của Daiyuki rồi- Shinichirou phì cười, Linna đến từ rất sớm, giống như chưa từng rời khỏi bệnh viện vậy, cô bé đó mua đồ ăn sáng, lấy thuốc và chạy đi mua đồ ngọt, hoa quả cho anh. Làm mọi thứ tươm tất đâu vào đấy xong liền chạy sang phòng bệnh của Daiyuki, trông thật bận rộn

- Daiyuki? Là người đã cứu anh ạ?- Pah tò mò hỏi

- Ừ, là thằng bé- Shinichirou cười nhẹ nói, xong liền nhìn về phía Mikey, tốt nhất vẫn không nên nói nhiều về chuyện này

Nhớ lại ngày hôm đó, anh và Daiyuki đang ở phòng ngủ, Daiyuki rất ít nói hầu như là yên lặng, khác với Linna cậu bé đó có sự lạnh nhạt thành thục có lẽ là do tự lập từ bé

Linna thân thiện, hoà đồng, giỏi tiếp chuyện, Daiyuki thì lại như bóng đêm tĩnh lặng vậy, u ám mà lạnh lẽo, có chút giống lần đầu anh gặp Izana

Khi ấy, anh đang bắt chuyện với Daiyuki, anh để ý thấy rằng, những lúc anh nói về cô bé đó thì Daiyuki như bắt sóng mà chăm chú lắng nghe vậy

Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên có động tĩnh thì rất dễ nghe thấy, dù chỉ là tiếng bước chân nhỏ nhưng cả anh và Daiyuki đều nghe thấy, thằng bé còn như rất nhạy

- Em ngồi yên đây nhé, để anh ra xem sao?- Shinichirou ghì cậu bé ngồi lại giường

Daiyuki nhìn anh rồi cũng yên lặng ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh

Thấy vậy, Shinichirou cũng chỉ cười trừ rồi rời khỏi phòng

Trong bóng đêm đen, anh tay cầm đèn pin, tay cầm cờ lê, bước ra

Ánh sáng phát ra từ đèn pin mờ ảo, nhưng anh cũng có thể nhìn rõ là một đứa trẻ, chắc tầm độ tuổi của Mikey

Bỗng một lực đạo khác bất thình lình kéo anh xuống, né tránh cú đập từ phía sau

Có hai người, đèn pin rơi ra khỏi tay khiến cho mọi thứ càng không rõ ràng

Mọi thứ xung quanh trở nên u tối khiến cho các giác quan khác của anh càng nhạy hơn, tuy vậy Shinichirou biết đó là gì

- Kazutora!! Dừng lại!!- Trước khi kết thúc tiếng hét, đứa trẻ kia có vẻ đã không nghe thấy trực tiếp gián một cú thật mạnh về phía anh. Có hai người, đèn pin rơi ra khỏi tay khiến cho mọi thứ càng không rõ ràng nhưng anh có thể nghe thấy tiếng một "thứ gì đó" bị đánh trúng, cũng như cảm nhận được sức nặng của một người khác

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng xé gió, còn định tiếp tục? Anh chật vật tránh né, đáng tiếc, quán xe chật hẹp đâu đâu cũng là đồ vật nặng, có linh kiện vương vãi khắp nơi khiến thính giác cũng không phỏng đoán được vị trí

- Kazutora!! Dừng lại!!- Anh có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của đứa trẻ đó, không biết vì điều gì có vẻ đứa trẻ đó càng hoảng hơn, là giọng của ai nhỉ? Thật sự rất quen

Bỗng anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trang gang tấc, anh nghĩ rằng mình có thể né được, rõ ràng anh có thể né được, nhưng anh lại như bị ghì chặt tại chỗ, cậu bé kia cũng như bị nghẹn giọng muốn nói gì đó

Chỉ khi vật nặng đó giáng xuống chỗ anh cậu bé còn lại liền hét lên

- Kazutora!! Đó là anh trai của Mikey!!-

Đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy sợ hãi, cảm giác chờ đợi cái chết đến gần, thật không dễ chịu gì, nó như một cơn ác mộng đến với anh, và cả khi cảm thấy rõ ràng cơ thể nhỏ bé, sự tanh tưởi của máu thấm vào áo anh, nhưng anh lại không thể làm gì được để cứu vãn tình hình

- A, vậy chúng ta nên đi thăm cậu bạn đó nữa nhỉ, nghe bảo là bằng tuổi bọn mình đó- Giọng nói non nớt mà lơ đãng của Mikey như kéo Shinichirou về thức tại

- Daiyuki đang ở phòng bên cạnh đấy, mấy đứa đưa anh sang luôn với, anh cũng muốn cảm ơn thằng bé- Cả anh và Daiyuki cũng vừa mới tỉnh lại không lâu tuy vậy anh cũng muốn trực tiếp cảm ơn cậu bé đó

Nếu không phải ngay phút chót thằng bé dùng hết sức bình sinh kéo anh né cú chí mạng đó có lẽ anh đã không may mắn thoát chết như vậy

Emma và Mikey dìu anh đứng dậy, những người còn lại cũng mau chóng giúp đỡ anh lấy chai chuyền nước cùng nhau đến phòng bệnh của Daiyuki

Khi cửa phòng bệnh mở ra mọi người bàng hoàng nhìn thấy cô bạn nhỏ của họ đang ngồi thoải mái ăn miếng táo đã được gọt rửa sạch sẽ còn bệnh nhân thì đang rất tự nhiên gọt táo

Người thăm bệnh thì nhàn nhã đọc sách ăn hoa quả, bệnh nhân thì lại gọt hoa quả lâu lâu lại đút cho người kia ăn, trông còn rất thành thục a

Rồi ai là bệnh nhân?!





Tokyo Revengers: Vi diện bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ