- Khụ, Kazutora bình tĩnh nào- Linna nhẹ nhàng bước đến một khoảng cách an toàn nhất định không gây mất cảm giác an toàn hay đả kích tâm lý của đứa trẻ này, kéo gần khoảng cách nhưng không gây cảm giác khó chịu
- Xin lỗi Kazutora, xin lỗi vì tôi không biết được cậu đã phải chịu nhiều đả kích như vậy, Kazutora, cậu có thể nói với tôi được không? Nói lên những suy nghĩ của cậu với tôi- Linna giọng điệu nhẹ nhàng, an ủi, xoa dịu cơn kích động của đứa trẻ
Kazutora cả người run lên, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, đây không phải lần đầu tiên người này an ủi cậu, cô ấy vẫn luôn dịu dàng ở bên họ như thế, đó cũng là lý do khi biết bản thân đã làm người thân của Linna bị thương khiến Kazutora như bị đả kích
- Tại sao... Tại sao vẫn tha thứ cho tôi... Tại sao vẫn...- Dịu dàng như vậy...
Rồi, đã hiểu tên nhóc này có vấn đề tâm lý ở đâu
- Kazutora, cảm ơn vì đã nói ra, chỉ là cậu không cần phải áy náy như vậy- Linna bước đến gần hơn một chút rồi dừng lại, cô mỉm cười dịu dàng
- Cậu biết không, Daiyuki cũng là một đứa trẻ hư đó, cậu ta có thể đánh người, gây chuyện, tuy vậy cậu ta cũng giống cậu, Daiyuki cũng đã phải chịu rất nhiều tổn thương, vậy nên tôi đã nghĩ rằng, bất kì ai sinh ra cũng là một tờ giấy trắng, mong manh lại dễ bị vấy bẩn, tôi luôn muốn bản thân thật bao dung, dịu dàng để che chở và bảo vệ, những đứa trẻ như cậu vẫn là nên được yêu thương đi- Linna tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu Kazutora, xong quay sang dịu dàng cười với Baji, cậu nhóc kia cũng đã rưng rưng nước mắt rồi
Huống hồ gì cô cũng là 'người dẫn đường' của họ mà
Kazutora vốn nên ở trại giáo dưỡng nhưng cả Linna và Daiyuki đã cố bào chữa cho cậu ta nên cũng không đến mức nào
Linna mệt mỏi ngả người về phía sau, Daiyuki đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhẹ nhàng ôm lấy
- Anh là đứa trẻ hư hả?- Daiyuki nhẹ giọng như làm nũng bên tai cô
- Cũng gần như vậy còn gì- Linna bật cười, có trò nào mà anh chưa gây ra sao? Còn muốn tự nhận mình là trẻ ngoan?
Vài ngày sau, Daiyuki và Shinichirou đã xuất viện, Daiyuki về sống cùng nhà với Linna
Daiyuki vốn được xác nhận là trẻ mồ côi, nhưng giờ mọi người lại thấy trên giấy tờ cậu ta lấy họ của Linna, không giống là nhận nuôi hay gì cả, giống giấy xác nhận đính hôn hơn
Mọi người: Nhận thức lại tuổi tác dùm đi!!
Daiyuki ở chung với Linna là chuyện khiến Linna vui vẻ, có người nấu cho cô ăn a, không cần ăn ngoài nữa rồi
Tung hoa!
Linna ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy khỏi giường, bên cạnh đã không còn bóng người, dưới sàn nhà là đôi dép bông ấm áp, cô xỏ dép vào rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt
Bàn chải và khăn tắm được chuẩn bị kĩ càng, cả sữa rửa mặt cũng có
Vệ sinh cá nhân xong, Linna xuống nhà bếp, mùi thơm từ nhà bếp toả ra khiến cô không nhịn được đi nhanh hơn
Nhìn thấy bóng lưng người con trai đang chăm chỉ nấu ăn kia khiến Linna cảm thấy có chút... Hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên trốn đi một mình, nếu ngay từ đầu đem theo hắn cô đâu cần mệt mỏi vậy chứ
- Một ngày tốt lành, Linna- Daiyuki ngay lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy cô
-Một ngày tốt lành, Diyu- Linna lười biếng dựa cả người vào hắn, hai tay vòng qua eo hắn mà ôm lấy
Daiyuki bất đắc dĩ cười cười, đèo thêm "Koala hình người" này mà tiếp tục nấu
-A~- Linna há miệng ăn miếng thịt mà Daiyuki gắp cho trong tư thế vẫn dính chặt lấy lưng hắn
Ngon a
Linna buông tay ra, hỗ trợ việc dọn bát đũa, trên bàn lần lượt bày ra những món ngon khởi đầu cho một ngày làm việc đầy sức sống
Daiyuki đứng phía sau Linna, sửa soạn lại mái tóc cho cô
Linna gắp thức ăn cho hắn, chọn những món hắn thích gắp vào bát hắn
Daiyuki bất giác nhìn về phía tủ lạnh, rồi quay lại nhìn bát thức ăn của mình liền nhịn không được phì cười
Tuy cô không nấu nhưng trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu, những thức uống hắn thích đều ở trong đó
Là một thói quen
Ăn uống xong xuôi cả hai đều dọn bát đĩa để vào bệ rửa bát, Daiyuki rửa bát, Linna lau bàn
Xong xuôi Linna liền quen thói ôm lấy Daiyuki từ phía sau, Daiyuki cũng không nói gì chỉ cười cười tiếp tục rửa bát
- Diyu~- Linna ở phía sau giở giọng mè nheo
- Anh đây- Daiyuki vừa rửa vừa nói, miệng vẫn giương lên một vòng cung
Linna không nói gì, mệt mỏi muốn ngủ gục
Daiyuki rửa bát rất nhanh, cái bát cuối cùng được xếp vào kệ bát
Hắn nhanh chóng lau khô tay, rồi nhẹ nhàng mở tay Linna ra, đỡ lấy cả người đang đổ về phía hắn kia, quả nhiên là ngủ gật rồi
- Linna- Daiyuki nhẹ nhàng cuốn một lọn tóc sau lưng cô
- Hưm-
- Bạn em đến rồi- Daiyuki cười cười nhìn cô lười vẫn dính chặt lấy hắn mà nhẹ giọng
- Ừm- Linna dụi mắt buông hắn ra phát hiện bản thân đang ngồi dựa vào lòng hắn, thói quen quả là hại người
Linna nhanh chóng quay lại trạng thái tỉnh táo đi ra mở cửa
- Linna- Nhóm Touman vẫn năng động như ngày nào khiến Linna bất giác bật cười
- Một ngày tốt lành-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers: Vi diện bất ổn
Fanfiction- Hệ thống! Vi diện này quá bất ổn rồi!- [ Còn không phải do cô à!!]