Chương 1: Thật trớ trêu!

196 14 0
                                    


 -A,trời sáng rồi à?

-Ha,còn hơi nhức...

      Tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể chi chít vết thương,vết bầm tím thế này....cũng quen rồi.Tệ thật,hôm nay lại phải đến trường nữa sao.Tôi lê thân xác yếu ớt này xuống giường,thay bộ đồng phục vốn đã rách nát giờ được khâu vá bởi vài mảnh vải qua loa,rồi bước ra khỏi phòng.Một bóng người thấp thoáng đứng ở gian bếp nói vọng ra,hỏi tôi:

-Dậy rồi à cục cưng?Hôm qua được bộn tiền đấy!!!

     Thật kinh tởm!Từng lời nói phát ra từ miệng bà ta  ngọt ngào đến nỗi khiến tôi phải phát ói.Gương mặt góc cạnh với lối trang điểm lòe loẹt cùng chiếc váy 2 dây xẻ tà tôn lên hết đường cong cơ thể,nhìn thật sang trọng toát ra vẻ đẹp của một con điếm rách.Nói là vậy,thật ra bà ta chỉ hơn tôi đâu đó gần mười tuổi thôi,chỉ là bả nhặt tôi ở ven cỏ khi xưa xém chết lạnh vì bị vứt bỏ.Tôi cũng chẳng biết mình lòi ra từ cái lỗ nào nữa,những chắc cũng xui rủi lắm mới bị người ta ném ra vệ đường.Tôi đã lầm khi tưởng đó là đấng cứu tinh,đức mẹ hiền lành,bao dung, vì con nhưng nào ngờ bà ta đã nhiều lần bạo hành,cưỡng ép tôi bán dâm đến kiệt sức và dùng số tiền kiếm được từ cơ thể này vào những trò đỏ đen hay cờ bạc.Chỉ vì một lí do đơn giản-tôi là con nhặt.

-Dạ,vâng...(Mẹ y/n nghe điện thoại rồi dứt câu)

-Tối này mày qua bên Roppongi đi,bên đó đắt hơn_ Bà ta rít 1 hơi thuốc rồi nói.

"Chắc hôm nay phải vất vả đây!"Tôi tự nhủ bản thân, bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà."Trời hôm nay âm u quá,thôi đi học về sớm rồi hẵng làm". Đến trường thì cũng chẳng mấy khá hơn,toàn là những thứ hỗn độn.

-Bọn mày điên rồi à?Khốn nạn vừa thôi chứ!Tao đã làm gì bọn mày mà bọn mày lại làm ra mấy cái hành động bẩn thỉ-u.... A..hự..._Tôi cố đứng dậy nhưng vì cú va chạm mạnh vào bụng dưới khiến nội tạng phía trong đảo lộn liên hồi khiến tôi đau điếng mà gục xuống,nhưng vẫn ráng.

-Hả, cậu nói gì cơ?Hay mình nghe nhầm?Hay do mình đá chân vào bụng cậu nên cậu....Chà,chắc không phải đâu nhỉ?

     Giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần đanh đá ấy làm tôi phải rợn gáy,mặt cắt không còn một giọt máu.Là con nhỏ Micchi và đám bạn rác rưởi của nó hay đi bắt nạt người khác và xem đó như một trò tiêu khiển nhằm khẳng định cái đếch lồn "vị thế" của chúng trong trường. Chẳng còn xa lạ gì với tôi.Bọn khốn đó xúm xùm lại quanh tôi như lũ khỉ ngu đần đang lãng phí thời gian cho một con bọ xít đen ngòm dưới gốc cây.Vì sự náo nhiệt hoặc tạm gọi là bọn chúng thu hút ánh nhìn bằng cách biến tôi thành trò cười,mọi người theo dòng đổ dồn mắt về phía tôi.Thế mà chẳng lấy một ai cưu mang đơn giản vì tôi được gắn mác là một con đỉ thối.

       Cũng đúng thôi nhỉ,một con nhỏ với nhân cách bẩn thỉu,gớm ghiếc thì bị người này đến người khác chà đạp là lẽ đương nhiên,tôi ép bản thân phải suy nghĩ theo cái tiêu chuẩn méo mó của xã hội này từ khi nào chẳng biết nữa.Buồn cười thật...ngày nào tôi cũng thấy đống băng rôn chữ đỏ ủng hộ việc tôn vinh và bảo vệ nữ quyền quanh khu tàu điện ngầm,tôi thầm bật cười vì trên hết cũng chỉ làm đẹp cái "mác bề ngoài".Nỗi cái việc tôi được sinh ra thôi đã là một vết nhơ nhuốc rồi,đến cả bản thân còn chẳng biết được bố mẹ ruột thì...Cái cơ thể này giờ chỉ là thứ ruồi nhặng,chẳng khác gì cái giẻ lau."Một con rối trong trò chơi thực tại khắc nghiệt". Thật trớ trêu!

-Nhẹ nhàng thế Micchi?

-Cắt tóc nó đi!!

-Đổ rác lên người nó đi!(Bọn chúng nháo nhào thi nhau xem ai sẽ đưa ra màn biểu diễn đẹp nhất)

/Toàn trường....Ồn Ào/

-Này mấy em kia,giải tán đi!!!Một thầy giáo thấy được cảnh đó nên lên tiếng dẹp loạn,thế là tôi được cứu.....lần này.May thật!

      "Haizzz người lại đầy thương tích thế này thì hôm nay kén khách rồi."Tôi mon men đến điểm hẹn khách ở Roppongi.Đúng thật là cảnh đêm ở đây rất đẹp,nhộn nhịp và đông đúc.Nhưng "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ",trong đôi mắt u buồn,sầu nặng này chỉ còn lại cái xã hội nhơ nhuốc và một màu đen thăm thẳm.

      Địa điểm tối nay là một quán bar XX,tôi quấn cạp váy của mình lên,tháo hai cúc áo sơ mi,dặm lại son phấn để bản thân trông quyến rũ hơn.Ngồi trong một góc của quán là một người đàn ông cao lớn và có phần vạm vỡ.Gã ta khoác lên mình một bộ vest đắt tiền,tóc tai vuốt keo nhìn rất bảnh bao,đôi mắt tím huyền bí đẹp như một viên ngọc thu hút ánh nhìn của bao người.Một quý ông ư,thế thì hôm nay tôi gặp may rồi!

[Ánh nhìn của hai ta đã va vào nhau]

-Cô là...??

AD: Ưm thì đây là ln đu tiên mk vt fanfic TRx y/n nên văn chương chz đc tt,đôi ch chz trôi chy.Nếu ai ko ngm nếu thì mi wa nơi khác nhé!!

Đ  vote r mk vt chap 2

[ Tokyo Revengers - Ran Haitani x y/n] Cám ơn vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ