Chương 7 : Đi theo tôi không?

36 4 0
                                    


  -Nè y/n,sao cô hớt hả vậy?Có chuyện gì sao?

-Cô ổn không vậy?

-Sao áo quần cô xộc xệch vậy?Cúc áo...chả lẽ...

(Ran hỏi tới tấp)

Bàn tay gân guốc của gã ôm chặt 2 cánh tay em,truyền cho em hơi ấm từ da thịt gã.Đôi mắt màu tím sẫm lo lắng nhìn cô để đảm bảo thiên thần trước mặt mình không bị thương hay rỉ máu.Cô gái bé nhỏ của chúng ta từ từ đưa mắt lên nhìn gương mặt thanh tú,đẹp mã kia,đôi tay vòng qua eo Ran ôm gã vào trong lòng.Ran cao và khỏe thật đấy,y/n chỉ đứng đến ngang hai vai mà chẳng thể ôm nỗi người gã,chỉ có thể vùi mặt vào bờ ngực vững chắc ấy rồi dần dần tuôn trào dòng lệ trắng.Em ôm gã và khóc thật to,to đến nỗi ngỡ như xé toạc cả bầu trời đêm,to đến nỗi dòng người bước đi trên phố phải ngoái lại nhìn rồi xì xào với nhau.Từng giọt nước mắt ướt đẫm trên bộ vest bảnh bao ấy,làm bẩn đồ gã nhưng lại xoa dịu được tâm hồn đóa lê tuyết đang héo tàn trong bóng tối.Ran là tia nắng của em,là một chiếc gối êm ái mềm mịn để em dày xé đến lúc tơi tả để trút bỏ muộn phiền và sự căm hờn ngay khoảnh khắc đó.Từng ngón tay cứ chỉ trỏ về phía em và gã,những tiếng nói rì rì bàn tán về cái cảnh tượng hài hước bên đường: "cậu trai kia hình như làm con bé đó khóc đấy hay hai đứa nó chia tay nhau vậy?"; "ơ trai tráng gì mà làm con gái người ta ra nông nỗi kia...khốn nạn thế?"...

-Cẩn thận áo của cô kìa! Để tôi đưa cô về_Ran để ý

(Ran lấy áo vest của mình choàng cho y/n rồi dìu cô lên xe)

_Trên xe_

-Nhà cô ở đâu vậy?_Ran

-Tôi không có nhà_Y/n trả lời với vẻ buồn bã

-Thế giờ về nhà tôi không thì..._Ran

-Đi đi...tôi cần rửa mặt_Y/n

Két...chiếc xe suv đen đắt tiền dừng lại ở căn nhà quen thuộc đó!!!?

Đây là lần thứ 2 em đến đây với những vấn vương và kí ức của lần trước.Chắc hẳn hai ta gặp nhau ở đây không phải là tình cờ mà có thể đó là duyên phận nhỉ?Ran đưa em vào nhà,cầm lấy tay em mà gã cảm thấy bàn tay nhỏ bé,hồng hào trước đó giờ sao lại lạnh buốt,gầy gò đến thế.

"Đi thẳng đến cuối bếp rẽ phải!?!"Ran đứa tay chỉ về hướng nhà tắm còn đang sáng đèn.Y/n tiến từng bước nặng trĩu đến đó,đôi chân mệt nhọc ghì xuống sàn nhà mà chẳng nhấc lên nổi,mắt thì đăm chiêu nhìn về hướng bất định.

Đối diện với bản thân mình trước gương phòng tắm,thân thể này thật quá đỗi tàn tạ!!Em chẳng hiểu nổi cái cảm giác của một bông tử đằng trắng sáng trong đêm nhưng cũng chính màn đêm ấy bóp nát nó,vùi dập nó thành một cây cỏ dại dưới đáy hồ như chính em.Em nhìn thấu từng suy nghĩ,từng cảm xúc,từng mạch máu đang yếu dần trong con người ở phía sau tấm kính ấy.Bản thân em hiểu rằng vì sao mình bị đối xử như vậy,hiểu vì sao không thể giả vờ mạnh mẽ như trước nữa.Nhưng em cũng chắc thể rơi lệ nữa bởi...cảm xúc em đã mờ nhạt rồi,chẳng cảm nhận được gì đâu.Tất cả những thứ có thể xoa dịu em bây giờ là ngâm mình trong bồn nước nóng và chạy thật nhanh đến nằm trọn trong vòng tay gã.

[ Tokyo Revengers - Ran Haitani x y/n] Cám ơn vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ