Chương 3: Cơn mưa

76 8 0
                                    

[Ad: cái ảnh nó hok liên wan chút lào lun=)))]

Chuyến tàu điện cuối cùng đã dừng ở trạm XX,đi ra khỏi trạm tàu,đôi chân bé nhỏ đang chật vật với chiếc giày cao gót,bước từng bước nặng nhọc trên con đường nhựa tăm tối vô định của bóng đêm.Vạn vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ,không một tiếng động ngoài tiếng lách cách của gót giày.Chỉ còn lại mình em giữa bóng tối mờ mịt bao trùm,em như một thiên thần,một thiên thần sa ngã đi về nơi vực sâu của tội lỗi.Đối với những thiếu nữ mới lớn,việc đi một mình trên con đường vắng vẻ,xung quanh chỉ lấp ló vài ánh đèn đường thì bất kể thứ gì cũng đều là mối nguy hiểm,nhưng đối với y/n bây giờ cô ấy không quan tâm,không hề sợ ma quỷ hay những tên biến thái,cướp giật.Vì bởi lẽ y/n đang mải mê suy nghĩ về gã trai xém giết chết cô mới vài ba tiếng trước.Trong đầu cô là một mớ câu hỏi,thắc mắc hỗn độn.

"Sao anh ta lại bóp cổ mình?"

"Anh ta nói hẹn mình ở đó vào lần sau là..."

"Chẳng lẽ..."

"Aghh...nhức đầu thế nhỉ?"

"Nhưng mà phải công nhận tên điên đó đẹp thật!"

Cuối cùng cũng về đến nhà.Một ngôi nhà à không một căn trọ nhỏ,cũ kĩ,nghèo nát ở sâu trong khu ổ chuột-nơi mà những thành phần nguy hiểm,ở dưới đáy xã hội sống tạm bợ ngày qua ngày.Điều đó đã quá đỗi bình thường với y/n.....vì em quen rồi mà.

Chưa kịp đặt chân vào nhà thì chợt nghe thấy tiếng nói chua chát,xảo quyệt của một người phụ nữ đứng tuổi-mẹ em.Bà ta vẫn thế,vẫn bộ đầm đó nhưng có vẻ hơi nhăn và bị nhàu nát,vẫn vẻ mặt đó nhưng lại không mấy đanh đá nữa mà là giận dữ,vẫn đôi môi đó đang phì phèo điếu thuốc.Bộ dạng trông thật đáng kinh tởm!

"Này,con chó...hôm nay mày được đấy!"

"Dám trốn khách,đi khách ngoài,ông khách đó đã bắt tao bồi thường lại tiền vì sự cẩu thả của mày đó,thế mà mày lại dám vác xác về lại cái xó này nữa à..."

"Vào đây tao nói chuyện."

"Dạ vâng".Y/n đáp

Chát

"Á...Đau"

Âm thanh đau đớn,nhục nhã đó vang vọng khắp căn nhà.Tiếng va chạm giữa bàn tay và gò má đỏ hồng,tiếng van xin của thiếu nữ đôi mươi...còn đau hơn cả tra tấn thể xác bằng đống đồ chơi tình dục kia.Bà ta tát em,nắm phần tóc con của em giật lui sau,lên tiếng sỉ vã,chửi bới em tệ hơn cả một bao rác trôi dạt xuống cống rãnh.Bao lời nói bẩn thỉu,tục tĩu cứ thay phiên nhau vả vào mặt em liên hồi,nó đau nhưng nó đúng,đúng với thực tại,với thân phận và với loại người như em.Có phải chăng?Đau lắm đấy...hình tưởng như bao mũi dao nhọn hoắc đâm thẳng vào trái tim nóng hổi,bé nhỏ này.

"Ha...Nước à...đây là thứ mà người ta hay gọi là nước mắt hả?Nực cười!"-Em nghĩ

Đâu thể dừng lại ngang mức đó?Bà ta không phải là loại người dễ dãi thế!Từng ngón tay ấy thô bạo nắm lấy tóc em kéo vào phòng vệ sinh cuối gian nhà,máu từ những trận đòn roi nãy cứ thế chảy xuống tạo thành một vệt dài trên sàn,như một cái xác không hồn bị chà đạp đến thân tàn ma dại.

[ Tokyo Revengers - Ran Haitani x y/n] Cám ơn vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ