Chương 2: Nhầm lẫn

95 8 0
                                    


Một gã đàn ông đẹp trai,bảnh bao thế kia sao lại dừng chân ở cái chốn bẩn thỉu,kém sang này nhỉ.Thông thường,mấy gã tay chơi này thường tụ tập tại mấy điểm ăn chơi hạng sang,cho giới máu mặt,chiêm ngưỡng những mẩu "hàng" chất lượng cao hơn gái bán hoa ven đường.Mà nói thô ra thì bản chất đàn ông đã là vậy,con đực thường sẽ tìm con cái để thõa mãn nhu cầu tình dục,quan hệ và bọn cái cũng sẽ câu dẫn,ve vẫy nhưng con mồi ngon miệng,chẳng bất kể thể loại gì chỉ cần làm con cặc của chúng cương lên rồi xuất tung tóe là được.Chắc gã ta cũng đến đây vì lí do đó – thèm gái.Bề ngoài thì nhìn rất ôn nhu,cuốn hút,ga lăng nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt màu tím kia thì...thật bí ẩn.Hệt như ta chẳng thể đoán trước được những điều khủng khiếp gì sắp sửa xảy ra.

Ánh mắt của 2 chúng ta va vào nhau.Tôi lấy hết can đảm mới dám hỏi:

-Là anh hả?Ở đây à?Không tiện lắm đâu_Y/n

Gã ta im lặng mà chẳng nói gì,cứ thế nhìn tôi.Không giống như những gã đã ngủ với tôi,bọn chúng thường vồ vập,cứ thể nhảy vào người tôi như một con thú hoang đói khát.Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ hắn là kiểu người thích con gái chủ động.Nên cứ thế tiến tới.Một tay tôi vòng qua tay hắn,tay còn lại nâng cằm hắn lên ngỏ ý muốn hôn.

-Chào anh,nhu cầu anh thế nào? onetime hay overnight? chơi trần hay dụng cụ?_Y/n

-Cô đang mời gọi tôi đấy à?_Ran

Gã ta đưa tay qua ôm eo,nói thì thầm vào tai tôi.Khoảng cách gần nhau đến mức khiến tôi có thể thưởng thức hết trọn vẹn mùi nước hoa nồng nặc trên người gã và cả hình xăm quyến rũ ở cổ.Cứ ngỡ là câu dẫn được con mồi ngon nhưng đời đâu dễ như thế.

Gã bóp cổ tôi

Đến nỗi chỉ cần một tí nữa là về chầu gặp ông bà liền

"Thôi xong....mình đi tong rồi!!Gặp phải tên bệnh hoạn rồi...Vậy là chết rồi ư, mà cũng đáng,chết dưới một tên điên đẹp trai,nam tính mà lại là khách hàng nữa thì đúng là quá phù hợp cho một con điếm này."_Tôi cười nhạt.Lần đâu tiên tôi gặp người như hắn,và cũng có thể là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi kịp tắt thở.

- Cái trò vờn chuột của mấy loại người như cô cũ rích rồi!.Hắn cười khẩy

Reng!Reng!Reng

-Cái quái gì thế!!_Gã tỏ vẻ khó chịu ra mặt

Gã tặc lưỡi một cái rồi thả tay ra khỏi cổ tôi.Nhìn xuống nơi phát ra âm thanh khó chịu kia,nó phát ra từ trong túi váy tôi - là điện thoại của tôi

Ôi,thần linh ơi có lẽ người đã thương xót linh hồn nhỏ bé này mà cứu sống tôi một lần!Đội ơn người!Tôi cố hớp từng ngụm khí để thở,để phổi dễ dàng hô hấp trở lại.Khuôn mặt trắng trẻo,quyến rũ nhờ lớp trang điểm bây giờ đã tan biến để lại nỗi sợ hãi,tái xanh đến nỗi suýt khóc ra thành tiếng.Tôi kiềm chế cảm xúc để không phải lộ vẻ trên mặt rồi vội rút điện thoại từ trong túi váy ra.Quả thật lúc đó nếu không nhờ nó thì tôi đã xuống uống trà với diêm vương từ lâu rồi.

-Alo?

-Con chó, mày làm cái đéo gì mà để khách chờ tận 1 tiếng đồng hồ?Ông ta nổi điên rồi hủy kèo luôn rồi.Mẹ nó,khách vip của tao đó!Hay mày lại đi hú hí với thằng nào?Haa...mày dám trốn tao đi khách ngoài hả,giờ thì về nhà liền!-Mẹ tôi

."Hả cái gì thế?Không phải vị khách tối nay đang ngồi trước mặt tôi sao?Thế là tôi đi sai điểm hẹn à?Chết tiệt!"Tôi đứng hình mất vài giây rồi nhìn lại địa điểm hẹn trên tin nhắn với bà ta thì quả thật tôi đến lộn nơi rồi.Chắc vì gấp quá nên tôi đã nhìn nhầm chăng."Nhưng nếu khách hàng là gã này thì cũng kiếm được kha khá tiền đấy,giàu thế mà,cứ nhìn cái khuyên tai và mấy cái nhẫn trên tay gã lúc "vuốt ve" cái cổ tôi thì biết liền." Tôi thầm nghĩ. "Thôi chuồn lẹ!Mình làm ăn cẩu thả quá!" .Tôi chỉnh lại quần áo,quay ra cúi gập người xuống xin lỗi hắn,rồi quay bước ra về.Không biết hắn ta có tức giận hay để bụng không,vì sợ đến chảy mồ hồi nên tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã nữa.Ngày gì mà xui thế không biết.

-Xin lỗi vì đã làm phiền, giờ tôi phải đi rồi._Y/n vội vàng xin lỗi

Chưa kịp rời đi nửa bước thì hắn ta níu tay tôi lại,đôi mắt ấy có chút tiếc nuối,nhẹ nhàng nói:

-Cứ thế mà đi?Cô không sợ tôi à...nhất là với những gì tôi vừa làm với cái cổ xinh xắn của cô?Còn hằn đỏ vết tay tôi kìa.

-Thật thứ lỗi nhưng đêm nay anh không phải khách của tôi.Chỉ là chút nhầm lẫn thôi.Tôi sẽ vờ đi như chẳng có gì xảy ra giữa hai ta.Giờ thì tôi bận lắm.Tạm biệt!_Y/n

Đúng thật thì lúc đó tôi đã nghĩ rằng sao gã không giết quách tôi đi..Nhưng mà chết thì hơi phí,xuống dưới làm gì có tiền,chẳng có ai khó thương,thờ phụng,cũng chẳng được ngắm nhìn cái thế giới xinh đẹp,khốn nạn này nữa.Thử đặt tôi vào tình thế của gã thì thật đúng là khó chịu,chẳng ai muốn làm phiền khi đang phiêu cả.Thế nên lảng tránh đi việc đó là một lựa chọn đúng đắn.

Gã dương đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, không quan tâm những gì tôi nói.Tiến tới và...cưỡng hôn tôi.Khá bất ngờ vì đó chẳng phải là một nụ hôn sâu,nồng nhiệt hay mấy màn cháo lưỡi,dính nhèm nhẹp nước bọt mà chỉ là nụ hôn thoáng qua,nhẹ nhàng như một làn gió nhưng đọng lại trong khóe môi người thiếu nữ là những mật ngọt vương vấn chưa dứt.Thứ mật ngọt chết ruồi.

-Anh làm cái quái gì vậy?Tôi đã nói...(y/n lúng túng trong tình huống trớ trêu này)

-Biểu cảm thú vị đấy!Sao tôi lại để lỡ một quý cô đáng yêu thế này nhỉ?Mấy con ả ngủ với tôi đều run rẩy khi dám chèo kéo tôi...ha.Giá bao nhiêu?

-Hả?_Y/n ngơ người nhìn gã,chẳng hiểu.

-Thế lần sau ta hẹn như ở đây được không?Lúc đó tôi sẽ là khách còn em sẽ được vui vẻ dưới thân thể tôi.

-Tùy anh...muộn rồi tôi đi đây_Tôi trả lời vội cho có rồi ra đi mặc kệ gã phản ứng như nào

-Tôi là Ran Haitani?Còn em?_Gã nói vọng ra

-Y/n!

-Đi đường cẩn thận đấy...hẹn em sau!!

Bỏ mặc người đàn ông cao to đang hướng mắt về phía mình,nở nụ cười dịu dàng,tôi cứ thế mà rời khỏi quán bar đó rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.Thế mà chẳng hề biết bản thân đã mắc lưới của một con hổ,là mục tiêu của hắn,như một con thỏ ngu ngốc tìm đến hang cọp.Một cuộc gặp gỡ sẽ làm lung chuyển cuộc sống của tôi sau này.Không nên dấn thân vào nhưng tệ rồi...

Ưm thì mấy nay nghỉ hè mk rảnh nên lôi cái lày ra vt này vt nọ =))

[ Tokyo Revengers - Ran Haitani x y/n] Cám ơn vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ