Ngôi trường Blue Saint nổi tiếng về mặt giáo dục và sự hiện đại bậc nhất của nó. Vì thế, nó vinh danh đứng top 1 trên toàn thế giới. Với cái danh hiệu top 1 ấy, chỉ có những công tử, tiểu thư giàu có mới có thể vào đây mà học. Đa số những người trong trường đều là hot boys, hot girls ấy thế mà đâu đó vẫn còn một con vịt xấu xí lạc giữa đàn thiên nga. Con vịt ấy chính là Trần Mễ Tuyết. Về gia thế thì cô ta xuất thân từ một gia đình giàu có nhất nhì Hong Kong nhưng nếu xét về sắc đẹp thì.. thua xa những cô tiểu thư kia. Mễ Tuyết có cân nặng hơn 70kg. Khuôn mặt không được cân đối và bị cận rất nặng.Đôi mắt một mí và lông mày nhạt. Mũi không cao và thường xuyên được ví là "quả cà chua". Mái tóc mỏng và rối. Làn da không được mịn màng và trắng trẻo. Suy cho cùng thì Mễ Tuyết là một cô gái xấu xí nên thường xuyên bị bạn bè châm chọc và xa lánh. Dù vậy, cô không cảm thấy buồn vì bên cô vẫn còn một người bạn: Tiểu Linh. Trái ngược với Mễ Tuyết, Tiểu Linh rất đẹp. Nhỏ sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc nâu hạt dẻ làm tôn lên làn da trắng hồng. Thành tích học tập của nhỏ được xếp vào top 5 của trường nên làm cho nhỏ càng nổi bật và thu hút người khác hơn, đặc biệt là nam giới. Khác với lũ người kia, Tiểu Linh không hề xa lánh cô mà ngược còn muốn làm bạn với cô nữa. Điều đó làm cô rất vui.
Với cái tuổi 17 này, thì ai cũng có mối tình đầu của mình, Mễ Tuyết cũng thế. Người mà cô yêu từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ chính là Lâm Doãn Mạc. Anh ta là hội trưởng hội học sinh và luôn là học sinh đại diện cho trường Blue Saint. Cao 1m85, rất đẹp trai và có nụ cười hút hồn, một mẫu người hoàn hảo cho mọi cô gái. Doãn Mạc là người rất dịu dàng và hoà đồng nên điều đó làm cô cảm thấy nể phục và mến anh hơn. Có một lần, khi đang cùng Tiểu Linh tản bộ ở sân trường, cô hỏi:
- Tiểu Linh này, cậu có biết anh Doãn Mạc không?
- Sao lại không biết, anh ta nổi như cồn thế kia mà..
- Um..
- Sao thế? Cậu có vấn đề gì với anh ta à?- Tiểu Linh nhìn cô, chớp mắt hỏi lại.
- A..không.. không.. Chỉ là..- Cô ấp úng đáp lại.
- Hmm? Sao? - Tiểu Linh nhau mày.
- Anh ấy.. là mối tình đầu của tớ.
-... Thế cậu đã tỏ tình với anh ta chưa?
- Ơ.. Tớ.. không dám
- Này! Đã thích thì phải cho người ta biết chứ, đồ ngốc này! Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu. - Tiểu Linh nháy mắt, cười thật tươi nhìn cô.
- Cảm ơn cậu..
Sau lần ấy, Mễ Tuyết quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Doãn Mạc. Nhờ có sự trợ giúp của Tiểu Linh nên anh ta cuối cùng cũng chịu gặp cô vào lúc tan trường.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều Tiểu Linh à!- Cô hạnh phúc đến nỗi ôm chầm lấy Tiểu Linh.5h chiều tại sân bóng
- Em thích anh. Anh.. có thể làm bạn..trai em không?- Cô ngập ngừng nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Doãn Mạc có phần bất ngờ trước lời tỏ tình của Mễ Tuyết nhưng rồi cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình:
- Xin lỗi, anh không thể.
Cô tròn xoe mắt vì Doãn Mạc đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô..
- Tại sao.. anh.. lại.. lại.. từ chối em? - Cô cố gắng kiềm chế sao cho nước mắt của mình không rơi xuống.
- Vì.. em không xứng với tôi.
Nói xong, Doãn Mạc lạnh lùng quay người bỏ đi, chẳng thèm chú ý gì tới cô. Mễ Tuyết thật sự rất " shock " trước những lời nói của Doãn Mạc. Từng chữ của anh ta như những con dao đâm vào tim cô vậy, rất đau. Vì sao anh lại làm thế với cô? Có phải vì cô mang khuôn mặt xấu nên anh đã nhẫn tâm từ chối mà không ngần ngại đúng không? Nghĩ xong thì Mễ Tuyết gục đầu xuống khóc..
- Sao cô lại ở đây? - Một giọng nói vang lên.
- H.. Hạ Đình Phong? - Cô ngước lên nhìn người vừa nói.
Hạ Đình Phong nghe đồn là một cậu ấm của dòng tộc họ Hạ. Cha hắn là một ông chủ cho vay nặng lãi khét tiếng nhất Hong Kong này. Đã từng có nhiều người kết liễu cuộc sống của mình vì nợ tiền của cha hắn. Cũng chẳng thua kém gì cha mình, hắn là một playboy chính hiệu. Cuộc sống của hắn chỉ có 2 thứ : gái và tiền. Hắn siêu đẹp trai. Có chiều cao hơn 1m90 nên hắn thường xuyên nhận được lời mời làm người mẫu. Khuôn mặt chữ điền, chiếc mũi cao đến hoàn hảo. Cái môi mỏng của hắn là điểm nổi bật nhất của khuôn mặt, cuốn hút đến mê hồn. Khác với các cậu ấm kia, hắn có làn da hơi ngăm kết hợp với thân hình săn chắc nên nhìn hắn vô cùng quyến rũ. Với cái kiểu tóc undercut của hắn, đã không ít cô gái điêu đứng trước vẻ đẹp đầy nam tính và mang sức lôi cuốn chết người đó. Mễ Tuyết cũng không ngờ mình có thể kết bạn với một người hoàn hảo đến như vậy..
- Ê! Cô không trả lời tôi hả? - Hắn bực mình trước sự im lặng của cô, quát lên.
- Làm... ơn.. Im lặng chút đi.. - Cô mệt mỏi đáp lại.
Hắn nghe thế thì im lặng để cô " thoả sức " mà khóc.
30p trôi qua..
- Cầm lấy và lau nước mắt của cô đi.- Hắn chìa tay ra, đưa cho Mễ Tuyết cái khăn tay nhỏ.
- Cảm.. ơn
- ... Sao cô lại khóc?
-.....
- Cô không thích nói thì thôi vậy.
- Này.. Sao anh lại tốt với tôi thế?
- Để trả ơn hôm trước đã giúp tôi.
- Hôm trước..?
Cái ngày ấy, khi mà cô lên ban công của trường để xả stress thì tình cờ gặp được Phong. Biết trước đây con người này đã có những lời đồn không mấy tốt đẹp nên cô đã bỏ đi chỗ khác vì sợ mang hoạ vào thân. Nào ngờ, khi vừa quay đi thì bị hắn tóm lại: "Mua thuốc đau bao tử giùm tôi.." là cái câu mà hắn nhìn cô với vẻ mặt đau đớn và một chút hi vọng cô sẽ giúp hắn. Tất nhiên, Mễ Tuyết là người tốt nên khi nghe xong thì cô đã chạy một mạch đến phòng y tế để lấy thuốc cho hắn khiến hắn cảm kích vô cùng. Và rồi như thế, Phong và cô đã kết bạn..
- À.. Chuyện đấy thì có gì đâu mà.. Cậu không cần phải..
- Tôi thích thế. - Hắn vội vàng đáp trước khi cô kịp kết thúc lời nói của mình.
- Vậy thì tuỳ cậu.
- Tôi đưa cô về nhé?
- Không.. Không cần đâu.. Tôi có thể tự về. - Mễ Tuyết chán nản nhìn hắn đáp lại.
Nghe xong thì hắn bỗng nổi giận, gắt lên: "Thế thì mặc kệ cô!" Rồi hắn bỏ đi chẳng thèm ngoái lại nhìn cô.Đã tới 7h30p.m, dù không muốn di chuyển nhưng cái bao tử của cô cứ đánh trống liên hồi nên cô đành phải đứng dậy và tìm một quán ăn cho mình. Sau một hồi vòng quanh thành phố thì cuối cùng cô cũng chọn được nơi thích hợp để dừng chân và nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn gần đó.
- Quý khách dùng món gì ạ?- Người bồi bàn nhanh nhẹn chạy lại chỗ cô, trên tay đã sẵn sàng giấy bút để ghi.
-Um.. Cho tôi 2 phần gà rán, 1 burger bò,1 coca cỡ lớn.
Người bồi bàn có chút hoảng khi nghe cô gọi món nhưng rồi cũng ghi lại phần thức ăn mà cô đã đặt.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn.
Với thời gian mà cô đã đợi thì cuối cùng cũng có bữa ăn hấp dẫn trước mặt mình. Không cần vòng vo, cô nhanh chóng lắp đầy bụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SẮC ĐẸP
Teen FictionVề một con vịt xấu xí hoá thành thiên nga. Và về một tình yêu đẹp như cổ tích... ENJOY YOUR READING TIME! ^^ - MeiiLy -