#2: Hoá thành thiên nga

550 39 9
                                    

Khác với mọi ngày, hôm nay Mễ Tuyết dậy rất sớm..
- Tiểu thư, cô không ăn sáng sao? - cô quản gia chạy lại, vội vàng hỏi.
- Không, hôm nay tôi không muốn ăn. - Mễ Tuyết nhìn cô quản gia, gượng cười.
Thoạt đầu, khi nghe Mễ Tuyết nói 3 từ "không muốn ăn" khiến cô quản gia hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười, cúi chào cô chủ của mình rồi quay về làm công việc còn đang dang dở.
Mễ Tuyết bước lên chiếc xe Phantom Rolls-Royce và nhanh chóng, chiếc xe bắt đầu xuất phát đến trường.

Với tốc độ của chiếc xe, khoảng 15p thì Mễ Tuyết đã có mặt ở ngôi trường "thân thương" của mình. Thường thì mọi người trong trường cũng không quan tâm đến Mễ Tuyết cho lắm ( vì cô bị cô lập mà) nhưng hôm nay thì khác, bọn họ có vẻ " quan tâm" đến cô nhiều hơn. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô khiến cô có phần khó chịu.
- Mễ Tuyết, nghe nói hôm qua mày tỏ tình với anh Doãn Mạc đúng không? - một giọng chanh chua vang lên phía sau cô.
- ..B..bạn là..ai? - Mễ Tuyết rụt rè quay đầu lại hỏi người vừa mới lên tiếng.
- Mày giả ngu hay không biết thật vậy? À mà thôi, những đứa quê mùa như mày làm sao biết được tao, nghe cho rõ nhé: Tao là Uyên Nhi- hotgirl lớp 11A3. - Cô gái xinh đẹp đáp lại bằng ánh mắt đanh đá.
- Ơ.. ùm.. Vậy.. mình.. đi nha..
- Đứng lại, con nhỏ này! Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. - Uyên Nhi tức giận, hét lên.
- Câu.. hỏi? - Mễ Tuyết đáp lại.
- Hôm qua mày đã tỏ tình với anh Doãn Mạc đúng không?
Khi Uyên Nhi vừa dứt lời, mọi người đều dồn ánh mắt khó chịu về phía Mễ Tuyết
" Ôi trời, nhỏ đó không phải là con vịt của trường mình sao?", "Xấu xí vậy mà cũng đòi trèo cao sao?", "Mặt dày thật." Và..sự bàn tán bắt đầu nổi lên.
- Sao mày không trả lời tao?- Uyên Nhi tiếp tục nói.
- Tôi.. tôi.. không.. biết..- Nói xong, Mễ Tuyết nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông phiền phức đó.

Trong lớp..
- Tiểu Linh.. Giờ ra chơi mình với cậu hẹn ở sân trường được không? Mình có chuyện cần nói..
- Ok. Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu. - Tiểu Linh đáp lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách của mình.

Giờ ra chơi, tại sân trường..
- Tiểu Linh à..
- Vào vấn đề chính luôn đi. Tôi không thích vòng vo.- Tiểu Linh khó chịu nhìn Mễ Tuyết
Nhìn thấy thái độ vừa rồi của Tiểu Linh khiến Mễ Tuyết có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên để vào vấn đề chính.
- Chuyện tớ tỏ tình với anh Doãn Mạc.. chỉ có tớ với cậu biết.. nhưng mà.. tại sao Uyên.. Uyên Nhi lại biết..? Không lẽ là..- Nói đến đó thì Mễ Tuyết ngập ngừng vì cô thực sự hi vọng người đó không phải là Tiểu Linh- người mà cô mến rất nhiều!
Tiểu Linh nghe nói thế thì cười khẩy, chau mày nhìn Mễ Tuyết.
- Cậu nghi ngờ tôi?
- A.. Không.. Không có chuyện đó chỉ là tớ..
- Ừ, là tôi. Tôi là người đã nói cho Uyên Nhi.
- Cậu.. cậu thật sự.. là người đã nói.. cho.. Uyên Nhi? - Mễ Tuyết run run nói, cố gắng sao cho không khóc.
-Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Haha, chắc là cậu không ngờ chứ gì.- Tiểu Linh khinh bỉ nhìn Mễ Tuyết. - Cậu cũng muốn biết tại sao tôi lại làm vậy với cậu chứ gì?- Vừa nói, Tiểu Linh vừa tiến tới Mễ Tuyết khiến toàn thân cô không thể cử động. - Nghe cho rõ này, tôi chỉ giả vờ làm bạn với cậu thôi. Cậu nghĩ một con vịt xấu xí như cậu mà có thể kết bạn được với Tiểu Linh tôi đây à? Haha, đúng là không biết lượng sức.
- Tại.. tại sao.. cậu lại làm thế với tôi? - Mễ Tuyết nghiến răng, người run bần bật hỏi Tiểu Linh.
- Vì tôi ghét cậu. Lí do vậy đã đủ rồi chứ?
- Cậu.. cậu..
- À mà còn nữa, Doãn Mạc là người sẽ trở thành bạn trai của tôi nên đừng mơ mộng nữa nhé. - Nói xong, Tiểu Linh hất tóc rồi bỏ đi với nụ cười đắc thắng.
Sự việc vừa xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 5p nhưng đã khiến Mễ Tuyết rất shock! Tại sao lại đối xử với cô như thế? Con người đâu phải ai cũng may mắn được xinh đẹp? Đâu phải là cô muốn mình phải mang hình hài xấu xí?.. Hàng trăm câu hỏi cứ thế mà hiện trong đầu Mễ Tuyết, cô bây giờ thật thảm hại..

Mễ Tuyết run rẩy rút chiếc điện thoại ra và gọi cho tài xế của mình.
- Chú Kim, đến đón cháu đi ạ..
***
Vì đã 3 ngày cô bỏ học, không ăn uống gì nên đã làm cho ông Trần Mễ Lâm lo lắng, bỏ cả công việc để đến thăm con gái của mình. Vừa bước vào căn phòng của cô, ông sững sờ vì mọi thứ trong đây thật.. BỀ BỘN.
- Mễ Tuyết. - Ông Trần tiến lại gần cô.
- Cha..?
Cô nhìn lên. Ông Trần bỗng dừng chân và mặt của ông chuyển sang chế độ lo lắng đến cực điểm! Mễ Tuyết bây giờ trông.. rất xấu xí khiến cho ông Trần và những người ở đó không thể nào nhận ra cô. Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện mụn, làn da thì kém tươi tắn, hồng hào. Đôi mắt thì thâm quầng và sưng tấy lên.
- C..con gái.. Con.. làm sao thế này? - Ông Trần không khỏi xót xa khi nhìn thấy con gái mình trong bộ dạng hiện tại.
- Cha.. con có chuyện cần nói.. - Mễ Tuyết nhìn ông với ánh mắt khẩn cầu.

- Ta đã kêu mọi người ra hết rồi. Nào, có chuyện gì thế con gái? - Ông Trần hiền từ nhìn cô hỏi.
- Con.. muốn sang Hàn phẫu thuật thẩm mĩ. - Mễ Tuyết trả lời ông.
- Con đã chắc chắn chưa? - Ông hỏi,sắc mặt vẫn không thay đổi.
- Chắc.. chắn ạ..
Sau khi con gái của mình vừa dứt lời, ông lập tức rút chiếc điện thoại của mình ra..
- Dương, tôi muốn cậu sắp xếp một chuyến bay sang Hàn Quốc và chuẩn bị một cuộc đại phẫu thuật thẩm mĩ vào ngày mai.- Ông Trần nói bằng giọng vô cùng uy quyền.
Đầu dây bên kia sau khi nghe xong chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ " Vâng" rồi cúp máy.

Chỉ mới 6h sáng nhưng mọi người trong ngôi biệt thự của Trần gia đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay của cô chủ mình - Mễ Tuyết.
- Thưa cô, máy bay đã sẵn sàng. - Cô quản gia nhẹ nhàng bước vào phòng cô, cúi đầu nói.
- Ùm.. Khoảng 10p thì tôi sẽ ra ngoài. Mọi người giúp tôi chuyển hành lí lên máy bay đi nhé. - Mễ Tuyết đáp lại.
- Vâng. - Cô quản gia trả lời rồi quay ra để thực hiện lời dặn của cô chủ.

- Mễ Tuyết, chúc con phẫu thuật thành công. - Ông Trần dịu dàng cười nói với cô.
Do không kìm chế được cảm xúc của mình nên Mễ Tuyết chạy lại ôm chầm lấy cha của mình.
- Con.. con cảm ơn cha.- Mễ Tuyết nhìn ông, rưng rưng nói.
- Ta sẽ nhớ con lắm. - Ông Trần cười rồi ôm lại con gái của mình.
- Tiểu thư, đã đến giờ xuất phát rồi ạ. - Cô quản gia nhắc nhở.
- Cha à.. Cha hãy giữ gìn sức khoẻ.- Mễ Tuyết nói rồi, quay người đi lên máy bay.
- Con cũng vậy nhé con gái. Ta sẽ nhớ con lắm. - Ông Trần vẫy tay tạm biệt con gái của mình, hiền từ cười.

Seoul, 7h30 p.m..
Tiếng bước chân chạy hối hả, giọng nói khắp nơi khiến bệnh viện ở đây bỗng trở nên " ồn ào" hơn mọi khi.
- Nhanh lên! Nhanh lên - Các bác sĩ vừa chạy vừa đẩy chiếc xe mà cô đang nằm vào phòng phẫu thuật.

- Bác sĩ.. Tôi.. tôi...- Mễ Tuyết nhìn vị bác sĩ đứng bên cạnh bằng ánh mắt sợ sệt.
- Không sao đâu. Cô chỉ cần ngủ một giấc thôi. - Vị bác sĩ hiền từ cười và đó cũng là câu cuối cùng mà cô nghe được trong ngày.

SẮC ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ