lá thư gửi không thành (1)

86 13 0
                                    

gửi em, huyền thạc thân mến của tôi.

huyền thạc ơi, tôi lại nhớ em mất rồi. đã gần 200 ngày tôi xa em rồi đấy tiểu thạc ạ. ở bên kia, liệu em có nhớ tôi không, hỡi em ơi? hôm nay tôi lại viết thư cho em để thoả nỗi nhớ đây.

tiểu thạc à, hôm nay tôi đã ra biển chơi đấy. tôi vốn ghét nước và sợ bẩn đến điên, vậy mà lại sắn hai ống quần thật cao chỉ để chạy xuống biển mà vầy nước, em có tin nổi không? nhưng tôi cá là em phải biết lý do. americano và sóng, cách tuyệt vời để thư giãn. tôi thích tiếng sóng, nó khiến tôi dễ chịu. và tiểu thạc ạ, tôi cũng thích biển, vì nó làm tôi nhớ đến em.

tôi nhớ mỗi sáng, em đánh thức tôi bằng một nụ hôn ngọt, em kéo rèm cửa đón nắng sớm và rủ tôi đi chạy bộ ngắm bình minh. tôi nhớ những lần ngồi nghỉ sau khi chạy, em hỏi sao tôi cứ nhìn em. tôi hay nói nào là mặt em nào là dính cát, nào là tóc em ướt mồ hôi. sự thật chẳng phải thế đâu em ơi. tôi chỉ là muốn ngắm đôi mắt em một lát. cả một khoảng trời nằm trong đôi mắt sâu thẳm ấy. cuốn hút đến lạ.

nhưng em ơi, biển hôm nay khiến tôi khó chịu lắm. đầy rác là rác. tôi nhớ những lần em cùng tôi đi nhặt rác. tôi luôn tìm cách từ chối bởi tôi không muốn làm những việc không phải của mình. phiền phức. tôi vẫn luôn hỏi em vì sao phải làm thế, em chỉ mỉm cười không đáp. tôi vẫn luôn khó hiểu, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. em vẫn luôn thấy khó chịu với những thứ không gọn gàng sạch sẽ như thế. và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi trở nên giống em.

đột nhiên thôi em ạ, tôi nhớ ngày mình gặp nhau. một ngày mưa to đáng ghét bỗng thành ngày mà tôi nhớ nhất đời. em mặc chiếc sơ mi chạy hớt hải đi mua thuốc cho tôi chỉ vì lỡ đụng trúng xe tôi khiến tôi bị ngã trầy chân. em tôi ơi, tôi nhớ mãi hình ảnh đáng yêu đó. và bỗng dưng, đầu tôi chợt nhớ cái ngày em ra đi. tôi gào khóc đến khản cả cổ. tôi đã ước rằng tôi là người mang bệnh chứ chẳng phải em.

thiên thần của tôi ơi, ông trời ác với em và tôi quá rồi. em ra đi khi tuổi còn trẻ, còn tôi mất em khi tôi đang dần được chạm đến đỉnh của hạnh phúc. tôi đã ước tôi quên đi được ngày đau buồn đó, nhưng tôi chẳng thể. tiểu thạc của tôi, thử hỏi xem, nếu tôi đi xuống dưới đáy biển sâu thẳm và lạnh lẽo kia, liệu tôi có gặp được em không? chỉ cần em trả lời có, tôi sẵn sàng tới tìm gặp em.

những lời yêu tôi muốn dành cho em chẳng thể nói hết tấm chân tình của tôi. thôi thì, xin phép em, cho tôi được đặt lên môi em một nụ hôn như bao lần em nhé.

tiểu thạc của tôi, tôi dành cả kiếp này chỉ để thương mình em.

phác chí huân.

và em có nghe.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ